Mưa tháng 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Loay hoay tìm kiếm mãi một thứ không thuộc về. Đợi hay không có còn quan trọng và liệu người có cần đến. Khi mọi thứ hoá hư không, người chờ kẻ không biết. Người hờn trách kẻ lặng im. Không một lời nói, không một câu giải thích. Hiểu lầm chồng chất hiểu lầm. Yêu thương phai nhạt. Kẻ muốn giữ thì không thể cất lời, người muốn đi nhưng vẫn không cam lòng, chân muốn bước nhưng lòng thì muốn đứng lại.
"Tôi sẽ níu giữ một người muốn ở lại. Nhưng tuyệt đối sẽ không níu giữ một người đã muốn bỏ đi"
Thế giới không lớn nhưng đi bao nhiêu vòng mới có thể nhìn thấy nhau. Tìm kiếm bao lâu thì mới ngưng lại được. Tính cố chấp người không hiểu hay cả hai chúng ta đều như thế.
16/7
Mưa... Trời mưa rất nhiều. Khung cảnh vẫn là trường học. Nhưng nơi này không hề tồn tại sự xuất hiện của cậu. Bước tiếp hay dừng lại. Vẫn lập lững và chùn bước... Tiến hay lùi đều không quá khó nhưng chưa bao giờ là dễ dàng.

Mưa làm nước tạt vào mặt như thế, có người thì né tránh có người lại đón nhận. Không dễ chịu. Bất cẩn nhất là khi đối phó với tiếng mưa ngăn mọi thứ ùa về thì tôi đã để quên một thứ là headphone. Tôi tìm kiếm rất lâu và tiếng mưa thì vẫn nghe. Nỗi sợ hải khó tả nhưng chỉ phát lên những thanh âm hỗn tạp. Không nhớ nữa phải nói là như vậy. Nhưng chỉ khơi lại một chút nặng đầu. Không hề tồn tại thứ gì hết chỉ có thể nói lúc đó bằng hai từ "Trống rỗng".
Đừng phá giấc mộng tan, đừng xoá tan hạnh phúc.
Nụ cười tắt, ánh mắt buông lơi, yêu thương muốn xoá nhoà. Dập tan hy vọng, chìm vào bóng tối....
Nước mưa cứ thế tạt vào mặt, từng cơn gió thổi quá như mang đến sự lạnh lẽo cũa kẻ cô độc giữa rất nhiều người. Cơn lạnh lẽo mà gió mang đến không lạnh lẽo bằng ánh mắt vô hồn của một người. Niềm đau bao giớ mới dứt, bản thân tự cảm nhận sức chịu đựng càng ngày càng tốt. Đã không còn nhói như trước nhưng trong đó còn một nút thắt vẫn không tháo gỡ được.  Đó có chăng được gọi là nuối tiếc và không cam lòng. Ánh mắt thể hiện sự quan tâm nhưng đôi khi nó còn dùng để đã kích và giết chết đối phương một cách vô tình nhất. Là gì? Là tinh thần.
Tôi tự nhủ có phải bản thân đang chờ đợi cậu. Hay đang nuối tiếc thanh xuân của bản thân lẫn sự ngu ngốc của mình. Mà đánh mất đi cậu.
Tháng 7 là tháng sang thần của tôi...đáng lẽ sẽ rất vui.Nhưng những lần sinh nhật trôi qua không lần nào nước mắt không ngừng rơi.Mưa ngày hôm đó rất lớn...giống như tôi là đứa không nên tồn tại...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC