Tiêu đề phần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày qua ko viết truyện nên mong mọi người thông cảm nha.
---------------------------- ta là giải phân cách bé nhỏ------------------------------------
Bố mẹ nó bước vào. Mẹ nó mắt đỏ hoe, sụt sịt nước mắt. Ba nó khuôn mặt vẫn thế nhưng có chút buồn.
- Con không sao chứ?
- Con không sao đâu mẹ à, mà sao bố mẹ lại về.
- Chúng ta về thăm con chứ còn làm gì nữa.
- Co tưởng mọi người bận việc cơ mà?
- Con gái của bố mẹ quan trọng hơn nhiều.
Nó rất vui vì bố mẹ đã đến thăm nó. Nó cứ tưởng vì cong việc họ quên nó rồi. Bố mẹ nó ngồi chơi một lát rồi về

- Sao bó mệ lại đi?
- Ở bên kia có chuyện quan trọng. Bố mẹ phải đi. Bố mẹ sẽ quay lại sớm thôi.
Mẹ nó hôn lên trán nó. Thế mà bảo nó quan trong hơn công việc. Giả dối. Tất là đều là giả dối. Nó không tin vào những thứ mình thấy. Nó bị thương mà bố mẹ nó còn không ở với nó được một đêm. Họ là những người tồi tệ nhất. Nó bật khóc nức nở.
Đêm đó nó không ngủ được. Nó suy nghĩ suốt về hành động của bó mẹ. Nó nghĩ đó không phải là bố mẹ ruột của nó.
Bà nó bước vào, khuôn mặt bà nhăn nhó, đôi mắt đỏ hoe.
- Có chuyện gì vậy bà?
- Bố mẹ..hức...cháu...mất...hức....rồi
- Bà bảo gì cơ
- Bà nói là bố mẹ cháu mất rồi. Hưcs....
Nó không nói gì cả, im lặng . Cả đêm đó, nó như một bức tượng. Không nói không cười một tí gì cả. Bà nó sợ quá gọi bác sĩ. Sau khi khám một hồi, bác sĩ bảo tâm lý nó không ổn định sau cú sốc đó. Tình hình này có thể xấu đi rất nhiều.
Hôm nay ta chỉ có thế viết đến đây thôi, thếm mói hồi hộp.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net