" Lời Nói "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 25 / 2 / 2019 .

/ 10 Giờ Đêm /

Tôi vẫn không thể ngừng suy nghĩ , trên tay tôi là 500 triệu baht , số tiền này có thể dư sức cho tôi sử dụng và duy trì trị liệu cho tôi thêm 1 thời gian dài nhưng nhớ đến tất cả những gì tôi và View cùng gây dựng nên .. nói bỏ là bỏ được sao ?

Nhưng tôi phải làm gì đây .. nút thắt này chỉ với đôi tay trần của tôi thì làm sao mà gỡ ?

...

View về đến thì lập tức lao đến ngay bên cạnh tôi , tôi lúc này còn không dám nhìn thẳng vào mắt em ấy , một phần tôi sợ rằng em sẽ nhìn thấy 1 bên má của tôi đang ửng đỏ do chính Ba của em ấy tác động lên tôi .

View nhìn tôi , hỏi tôi với vẻ mặt đang lo lắng , tôi muốn trả lời em ấy nhưng đầu tôi vẫn cứ suy nghĩ đến lời nói của Ba em , chúng làm tôi khựng lại .

...

" Hôm nay em về sớm đi , chị muốn nghĩ ngơi sớm một chút . "

" Hôm nay chị hơi mệt .. "

" Chị mệt thì em sẽ ở lại xem chị có ổn hay không , em không thể để chị một mình được . "

" Chị ổn , em về đi , chị muốn một mình ! "

" Một mình ? Chị sao vậy , chị đang không ổn đúng không ? "

Đứng trước câu hỏi của em ấy , tôi thấy mình sắp không thể chịu được nữa ..

" Nào .. Ngoan em ở đây , chị không phải ở 1 mình đây P'June của em .. "

" Kể em nghe đã có chuyện gì nào . "

Vừa nói em ấy vừa ôm tôi , cái ôm này bây giờ làm tôi khá quan ngại , tôi không đáp lại cái ôm của View , tôi vẫn im lặng trước những câu hỏi của View , chúng dường như khiến em ấy lo lắng hơn .

Tôi không thể nói với em ấy rằng Ba em đã đến đây nói những lời cay độc lên chị như thế nào .. và ông ấy muốn chị rời xa em , làm sao chị có thể chịu đựng được đây View..

Ông ấy coi tình yêu của chúng ta là kinh tởm , ông ấy coi chị là kẻ bám víu em , làm cho em mất tương lai vì chị , ông ta coi chị là một kẻ sắp chết ..

...

Tôi đẩy View ra khỏi cái ôm , tôi quay sang nhìn vào đôi mắt của em , tôi có thể thấy mình trong đôi mắt long lanh ấy , tôi nắm chặt tay mình , nhìn người trước mặt tôi càng không nỡ ..

Nhưng ngoài chuyện này thì tôi sẽ không làm được gì cho em cả ..

Tôi từ từ tháo chiếc nhẫn mà em đã đeo cho lên tay tôi hôm ấy , tôi cầm tay em rồi đặt chiếc nhẫn lên , em ấy bất đầu hoảng sợ , còn tôi thì vẫn im lặng dù cho em ấy có mặt sức tra hỏi thế nào .

"June .. Chị làm gì vậy ? "

" P'June , có gì từ từ nói với em , chị đừng làm vậy với em mà.. "

" June à .. Em sợ lắm , chị đừng im lặng như vậy , mau nhìn em đi , xin chị .. "

Lúc này tôi mới ngẳn đầu lên nhìn View , em ấy vừa khóc vừa nắm rì lấy tay tôi mà ra sức đặt câu hỏi , nhìn em ấy tim tôi đau lắm , đau vì bất lực , đau vì thương em , đau vì thương cho hoàn cảnh của chính mình ..

...

" View à , chị nghĩ chúng ta nên chia tay ... "

" Ch.. Chia tay .. s .. sao ... "

" June.. ? "

" Chị nói gì vậy .. Chị đang đùa sao ? "

" Không , View ! "

" Kh.. không ! Không thể , chúng ta không thể chia tay !"

" June à , em làm gì sai , chị chỉ cần nói em sẽ sửa ngay mà , chị đừng làm vậy với em .. "

" Em yêu chị , yêu chị hơn bất cứ ai mà .. "

Em ấy khóc , vừa khóc vừa níu kéo tôi , tôi càng im lặng , tôi càng cảm nhận được sự tuyệt vọng hiện rõ trên khuôn mặt của em ấy .


Tim tôi bây giờ cũng như chết lặng , phải nói những lời gây tổn thương lên người mà mình hết mực yêu thương , thử hỏi rằng ai mà không đau lòng chứ..

...

" June à , làm ơn trả lời em đi ! "

" Chúng ta chia tay đi . "

" Chia tay ? Suốt khoảng thời gian qua , chị nói chia tay là chia tay sao ? "

" Chẳng lẽ .. là "

" Chị bảo rằng chia tay ! "

" Em không nghe rõ à !? "

" Từ trước đến giờ chị không hề yêu em , chị đến với em vì tiền , vì em ngu ngốc bỏ tiền ra chạy chữa bệnh cho chị , ai lại đi từ chối một nguồn cung cấp cho mình hả em . "

" Suốt khoảng thời gian qua không có gì là thật cả , chị chỉ muốn sống , chứ không hề yêu em , bác sĩ bảo chị đã có thể không cần đến trị liệu nữa thì bây giờ cũng là lúc chị rời bỏ em , chị đã đạt được nhu cầu của mình rồi. "

" Nên việc còn lại là rời bỏ nguồn chi cho mình ! "

" Đúng , em ngu ngốc bỏ tiền mà mình có ra để chạy chữa duy trì sức sống cho chị , chị biết lí do là gì không.. "

".. vì em yêu chị .. vì em thương chị nên em mới dành cả số tiền em tích góp hằng năm trời , đó là số tiền mà em muốn dành chúng vào sự nghiệp làm diễn viên cho tương lai của em .. em đã không ngừng ngại mà dành chúng cho chị.. "

" Bây giờ thì em nhận lại được gì đây June .. "

" Chị muốn em sống như thế nào đây ? "

" Thế đáng lẽ ngay từ đầu em đừng làm vậy . "

" Chị .. thế tất cả những thứ chị trao em cũng là vì cái gì chứ ? Những cái ôm , những cái hôn đó , tất cả những lời thân mật đó , tất cả đều là giả sao .. ? "

" Chị không thể yêu em một chút hay sao , HẢ JUNE !? "

" Im đi !! Từ đầu chị đã không hề yêu em .. "

" Cứ coi tôi như kẻ lừa đảo đi , nhưng tôi không thể lừa dối bản thân mình để đi ở cùng 1 người phụ nữ mãi được .. "

" Cút đi cho khuất mắt tôi . "

" ... "

" Được thôi , em sẽ không xuất hiện trước mặt chị nữa .. "

...

Đến khi em ấy bước ra khỏi cánh cửa , trong căn phòng bấy giờ chỉ còn những tiếng tiếng nức nở của tôi , tôi ngã quỵ xuống sàn nhà lạnh lẽo .. miệng không thể ngừng nói câu xin lỗi , tôi ôm ngực mình vì đau , đau trong lòng lẫn cả thế xác .

Điều tôi làm bây giờ có thể làm ân hận cả cuộc đời tôi về sau , nhưng còn em ấy chắc sẽ có một tương lai sáng suốt hơn tôi ..

Tôi mong rằng em ấy sẽ kiếm được người yêu thương em ấy hơn tôi , hơn bất cứ ai trên đời này.

...

Có lẽ tôi đã khóc đến mức bản thân không còn cảm nhận được nỗi đau nào nữa .

Chị xin lỗi em .. hãy hận chị đi .








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net