Ngày 1 tháng 2 năm 2020

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ là 11h39' tối , trong lúc đang viết ra những dòng này tôi thật sự thấy rất chán nản . Tôi lại tự giam cầm mình trong mớ suy nghĩ không có lối thoát .
Tăt cả mọi thứ xung quanh làm tôi khó chịu , tôi cảm giác chẳng có ai thật sự là bạn mình cả , bọn họ ai cũng chẳng thật sự quan tâm tôi ra sao , tôi cảm nhận thế nào . Tất cả chỉ đối sử với tôi như là mối quan hệ giao tiếp thông thường, không hơn không kém . Đến tận bây giờ tôi vẫn đang tự dằn vặt mình vì đã không níu kéo người tôi thương sớm hơn .
Chúng tôi chia tay nhau gần được một tháng thì tôi mới nhắn tin với mong ước quay lại với cô ấy .
Nhưng thật sự không được .
Mọi thứ khó khăn lắm .
Tôi chẳng biết mình đã làm gì sai nữa .
Tôi chỉ cố gắng quan tâm cô ấy nhiều nhất có thể.
Tôi hiểu được cảm giác bị bỏ rơi là như thế nào nên tôi mới cố gắng giúp cô ấy không cảm thấy như vậy .
Tôi cũng chẳng biết nữa .
Cô ấy nói rằng hết thương tôi rồi .
Tôi cũng chẳng hiểu tại sao lại như thế .
Không lẽ tất cả cố gắng của tôi không là gì cả .

Hay tất cả chỉ là dư thừa.
Tôi thật sự đau đớn lắm .
Tôi không thể nào ngừng lại dòng suy nghĩ của mình nữa .
Tôi cứ dằn vặt bản thân mình mãi .
Có nhiều lúc tôi cảm thấy rằng cố ấy cũng như những con người ngoài kia .
Ai cũng cố ý hoặc vô ý làm tổn thương tôi .
Tôi mệt mỏi cái xã hội ngoài kia rồi .
Tôi chán ghét trường học lắm .
Tôi cảm thấy mình như bị nhốt tù vậy .
Không một chút tự do .
Suy nghĩ trong đầu tôi miên man lắm
Tôi chẳng biết phải viết như thế nào nữa .
Mọi thứ thật hỗn loạn .
Tất cả biến mất nữa rồi .
Thứ suy nghĩ chết tiệt .
Đôi lúc nó cứ cuộn trào làm tôi bối rối.
Rồi cơ những lúc nó lại biến mất không một chút lí do.
Gần đây tôi mới phát hiện rằng mình không bị trầm cảm .
Tôi bị rối loạn lưỡng cực .
Nhưng trong đó vẫn có trầm cảm .
Tôi chẳng biết nói gì nữa .
Tôi muốn hút thuốc lá .
Không phải vì tôi nghiện
Mà là vì tôi thèm cái cảm giác thoải mái mà mỗi lần hút thuốc xong tôi cảm nhận được . mọi thứ thật thoải mái . cảm giác như tôi vừa mới trút đi một mớ suy nghĩ cùng làn khói vậy .
Có lẽ tới đây thôi .
Nhưng mà tôi thật sự đang nghĩ về việc đổi tên của cái này sang thành nhật kí . Tôi không muốn nó quá cụ thể về thứ gì cả . Chỉ là những suy nghĩ đang kêu gào trong tôi mà thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net