1.Điều khiển giấc mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thiên Tịch? Thiên Tịch!"
Một giọng nữ kéo tâm trí cô từ Trùng Khánh trở về thực tại.
"Hả?"
"Cậu để đầu óc đi đâu thế? Lại lên cơn ume Chiến Bác à?"
Tuyết Tuyết đi guốc trong bụng cô.
Thiên Tịch không hề phản bác vui vẻ trả lời.
"Đúng đúng! Cậu nói xem anh Chiến đăng phúc lợi hôm thất tịch có kèm một ảnh hoàng hôn. Tại sao? Tại saooo?!!?
"Nếu sau này các em thích một người, nếu người đó là con trai hay gửi cho người đó một tấm trời chiếu*""
Thiên Tịch đám chìm trong thứ đường ngọt lịm ấy.
Tuyết Tuyết thì vỗ trán bất lực. Từ khi cô xem Trần Tình Lệnh xong thì chính thức lọt hố BJYX, lúc nào cũng như người trên mây.
"Haizzz bệnh này... Hết thuốc chữa!"
Bỗng nhiên Tuyết Tuyết nhớ ra chỉ có một thứ một có thể kéo Thiên Tịch ra khỏi Bác Quân Nhất Tiêu, lền nhanh tay lục cặp lấy đại ra một quyển sách chán ngắt cô vừa mượn của thư viện đưa cho Thiên Tịch.
"Bớt giở đi bà cô ơiiii. Tớ mới vừa mượn được quyển này hay lắm."
Nói thì nói thế chứ Tuyết Tuyết còn chưa kịp nhìn xem quyển sách tên gì.
Đối với cô bạn này sách là một trong những niềm đam mê lớn nhất. Tịch Tịch có thể cả này chỉ ăn và đọc sách.

Thiên Tịch cầm lấy quyển sách, hai mắt mở lớn.
"Lucid Dream?!"
Điều khiển giấc mơ sao? Thú vị quá điiii. Mọi sự chú ý của cô bây giờ tập chung hết vào quyển sách này.
.
.
.
Thiên Tịch gấp quển sách lại đã là 12 giờ đêm. Đại loại quyển sách này nói về Lcid Dream - giấc mơ sáng suốt, là giấc mơ mình có thể tự điều khiển 100%. Tuy cơ thể đang ngủ nhưng não sẽ vẫn hoạt động làm cho ta có cảm giác siêu thực.
"Mẹ ơi, thú vị chết đi được!"
Cô bỗng nảy ra một ý tưởng điên rồ.
"Hay... Hay là thử nhỉ? Dù gì mai cũng không phải đi học."
Vừa nghĩ xong đã làm.
"Hừm... Bước đầu tiên là phải ngủ 6 tiếng thì phải."
Cô lấy đồng hồ báo thức chỉnh đến 6 giờ sáng, rồi tắt điện đi ngủ. Tưởng gì chứ ngủ là một trong những chuyện cô làm giỏi nhất. Chưa đầy 5 phút sau đã ngủ rồi.

"Một bình sinh tử bi hoan kính chàng thiếu niên
Trăng vẫn sáng nào đâu vẻ hững hờ
Chi bằng ung dung mà bước qua bão gió"

Một bản nhạc quen thuộc vang lên. Thiên Tịch dùng hết sức bình sinh lăn ra khỏi giường. Tự tát cho mình hai cái để tỉnh táo.
"Để xem... Sau đó... À cố tỉnh táo tầm 60 phút thì phải"
Nói xong cô đặt chuông 7 giờ rồi ngồi vào bàn mở laptop ra đọc truyện.
15 phút, 30 phút rồi một tiếng. Trong sách có nói bước cuối cùng là bước khó nhất - ngủ lại... Chối chết đi được! Nghe chả đáng tin gì cả. Nhưng Tịch Tịch vẫn ôm hi vọng về một giấc mơ có thể ở chung nhà với Tiêu Chiến xinh đẹp của lòng mình. Động lực lớn lao đó đã kéo cô từ mạch truyện đang đoạn nước sôi lửa bỏng về thực tế. Nhào lên giường đắp chăn, trong đầu cô cứ tua đi tua lại hình ảnh của Chiến ca làm cô vui không chịu được!

Không biết đã qua bao lâu lúc cô mở mắt ra đập vào mắt cô là một dãy hành lang của một trung cư cao cấp.
"Mẹ nó, thật nè?!!?"
Nhưng Chiến ca của tui ở nhà nào???
Quay đi quay lại bỗng có cảm giác căn hộ số 95 có sức hút lạ lùng.
"Dù gì cũng là mơ, gõ nhsàn cũng không sao"
Vừa nói đã làm. Cô bước đến bấm chuông cửa. Hình như chủ nhà vẫn đang ngủ thì phải. Đứng chờ tận mười phút mới có người mở cửa. "Cạch"  đập vào mắt cô là một thân ảnh mặc bộ pizama có vẻ tùy tiện nhưng không che nổi sự hoàn hảo của cơ thể. Eo nhỏ, chân dài. Tim cô dật thon thót, người này rất cao làm cô phải ngước lên nhìn. Khuôn mặt gióc cạnh đầy nam tính. Ngũ quan đẹp như được tạc bằng ngọc. Mặc dù vẻ ngái ngủ hiện rõ trên khuôn mặt ngưng không làm lu mờ đi vẻ đẹp đó. Đúng là... Đẹp hơn so với trên màn ảnh nhỏ rất nhiều!
"Mẹ ơi, trúng số rồi!!!"
Trước mặt cô bây giờ chính là Tiêu Chiến!!! Trời ơi chân thực quá!!
Thiên Tịch thật sự không thể kiểm soát nổi hành động nữa rồi, vất hết tiết tháo lao vào ôm eo người kia nước mắt nước mũi tèm nhem.
"Tiêu Chiến! Không ngờ đời này em có thể gặp được anh! Trong mơ thôi cũng đủ mãn nguyện!"
Tiêu Chiến không hiểu vế sau của câu nói đó lắm, chỉ vụng về soa đầu cô bé trong lòng mình.
"Bé con, em biết anh sao?"
Thiên Tịch khóc một lúc thì cũng nhặt lên cục liêm sỉ vừa bị mình ném đi không thương tiếc, nhìn anh khịt mũi.
"Đương nhiên! Em là Tiểu Phi Hiệu đó!!"
Tiêu Chiến gặp được fan của mình cũng thấy vui theo cười tít mắt, lộ cả răng thỏ.
"Vậy em tên là gì?"
Đúng đúng, chính là nụ cười này đã làm cô tan chảy ngay lần đầu thấy anh. Bây giờ lại chân thực vậy làm cô thật muốn vứt cái cục liêm sỉ ít ỏi này đi để nhìn cho đã.
Đáng tiếc, càng nhìn cảng bủn rủn tay chân. Bây giờ mà "hóa lỏng" trước mặt người ta thì không hay lắm. Cô đang quay mặt đi, dồn sự tập chung bào câu hỏi của anh.
Nghĩ ngợi một lúc liền cắn răng nói:
"Em... Em tên Tỏa Nhi."
Trong đầu cô hiện đang suy nghĩ đến một triệu biểu cảm khi anh nghe thấy cái tên này, nhưng ngoài dự đoán của cô. Anh càng cười tươi hơn:
"Tên em rất hay!"
Ặc lần đầu tiên trong 16 năm cuộc đời cô biết thế nào là sặc nước bọt.

*một câu tỏ tình trong cuốn gì đó của Trung Quốc. Thật sự xin lỗi bộ não cá zàng này chỉ để ume Chiến Bác thôi 😢

______
Mọi người thấy Tịch Tịch viết thế nào?
Hãy tha thứ cho sự ume này. À quên chiếm đất diễn của Bác ca chút nhaaa. Anh để em "high" đã rồi sau này em nhừng lại sân khấu ạ :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC