một ngày bận rộn không làm gì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tiêu đề nghe thật vô nghĩa. Nhưng đúng như vậy, em bận, nhưng lại không làm gì.

  Công việc quá nhiều cứ đến dồn dập chất thành núi thành sông, thành sóng thành bọt. Còn em thì không biết phải bắt đầu từ đâu.

  Cũng đã gần một tuần em nỗ lực không nghĩ đến chị ấy. Nhưng em biết, kể từ khi em đặt bút viết ra những dòng này, em đã thất bại thảm hại.

  Triệt để trở thành một bại tướng. Bại tướng dưới thứ "tình yêu" mù quáng của chính mình.

  Tình đơn phương mãi mãi không thể được xem là tình yêu. Bởi lẽ thứ cảm xúc một chiều ấy không bắt đầu từ đâu, cũng sẽ chẳng tới đâu.

  Tình đơn phương là một thứ độc dược ngọt ngào. Đã nếm thử thì nó là thứ mĩ vị nhân gian, là thuốc gây nghiện. Nhưng sau tất cả, những gì còn lại trong ta chỉ là tâm hồn vỡ vụn cùng những nỗi đau nghẹn ngào.

  Không thốt nên lời, không cam tâm.

  Tình yêu đối với người được yêu là bổng lộc trời ban. Tình yêu đối với người không được yêu chỉ là thứ bổn phận ông trời ném bờ ném bụi, là hình phạt đau khổ nhất trên đời.

  Em vẫn luôn nhớ rất rõ một câu văn em đọc được khi lang thang trên mạng.

  "Em cứ nghĩ anh không biết cách yêu người khác. Hoá ra, anh chỉ không biết cách yêu em".

  Yêu đơn phương là khắc khoải mong chờ, chờ một ngày không bao giờ đến, đợi một người chẳng ở bên ta.

  Không có chị, ngày nào cũng rỗng tuếch. Chị xuất hiện, mỗi ngày là một nỗi đau ngọt ngào.

  Nhưng từ đầu đến cuối suốt quãng đời trái tim em rung động vì chị, chưa một khắc nào chị quay lại nhìn em.

  Chỉ có mình em, chỉ có mình em.
 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net