cung thiếu nhi hà nội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

25.02.2023

Tôi trở về Cung thiếu nhi sau nhiều năm.

Vẫn là tòa nhà đó, vẫn là người đến người đi, vẫn là những đứa trẻ mang theo ước mơ và niềm vui, vẫn là những phụ huynh cùng con bước tới phòng học.

Dãy hành lang mà ngày xưa tôi ngỡ là rộng lớn, đi mãi mới tới cuối hành lang, khoảng trống nhỏ tôi tưởng rằng có thể lăn lộn vui vẻ cũng chỉ có chút xíu, căn phòng thay đồ mà ngày ấy mười mấy đứa bọn tôi chui vào ngồi thực ra cũng chỉ vài mét vuông....

Khoa Mĩ thuật vẫn ở tầng ba, khoa Nghệ thuật vẫn ở tầng bốn. Cảnh vật dường như chẳng có gì thay đổi cả.

Nhưng tất cả những điều đó, nếu thiếu đi những con người kia thì chẳng phải Cung thiếu nhi của tôi.

Tôi cất tiếng hát, hòa vào những làn gió nhè nhẹ. Hình bóng của những con người năm ấy với nụ cười thật tươi bỗng hiện lên trong lòng tôi. Không hoàn toàn rõ ràng nhưng lại ấp áp tới vô cùng.

Cung thiếu nhi Hà Nội, nơi đây từng là sân chơi của tôi, là nơi tôi thỏa thích cười nói, là nơi mà tôi thực sự hạnh phúc. Và giờ đây, khung cảnh đó vẫn vậy, chỉ là thiếu đi những con người ấy, thiếu đi những con người với những tiếng cười giòn tan, với những gương mặt rực rỡ hơn cả nắng.

Tôi bước đi trên dãy hành lang, lặng mình cảm nhận nỗi lâng lâng trong lòng, để lại bao nhiêu nỗi nhớ.

Ngày đó, có những đứa trẻ nhiệt huyết như thế, đơn thuần như thế cùng tôi trưởng thành.....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net