Kỷ niệm 1 năm em thích Haechan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Àn nhon Haechannie của em!

Em thích Haechan được một năm rồi này, em nên chúc mừng bằng cách nào nhỉ? Haechan của em bây giờ đang làm gì thế? Có đang nghỉ ngơi cẩn thận không hay đang tất bật chuẩn bị cho album mới của 7Dream nhỉ? Dù Haechan đang làm gì, em cũng đều ủng hộ Haechan cả, anh cũng đang ủng hộ em mà đúng không?

Những ngày tháng vừa rồi là những tháng ngày mệt mỏi của em. Năm mới qua đi, em đang ngày một lớn dần, nhưng nhìn con số trên tuổi ngày một tăng thêm, em lại thêm phần áp lực. Bạn bè xung quanh em đều đang có những mục tiêu riêng, dường như mọi người đều có những mục tiêu rõ ràng của bản thân, còn em thì lại chẳng có chút gì. Chenle từng nói, tự ti là bởi vì chưa đủ nô lực, muốn chấm dứt sự tự ti thì phải làm cho bản thân trở nên tuyệt vời hơn, hoàn thiện hơn. Có lẽ cũng là đúng thôi, em nghĩ, nếu Haechan ở đây, Haechan cũng sẽ nói với em như vậy. Có lẽ, giờ không còn là lúc mà em có thể để bản thân thoải mái được nữa rồi, để bay xa hơn, để tỏa thật sáng, em phải chuẩn bị tốt cho bản thân trước nhỉ?

" 机会可从来都不等人,原立踏步久了就更难迈出下一步了"

Dù cho em luôn nói, em phải học cách đối mặt với những khó khăn, chỉ cần dũng cảm bước tiếp, nắng vàng rồi cũng chiếu rọi. Nhưng thời gian cứ thế trôi đi, lạnh lùng đến thế, em cảm nhận được những trách nhiệm mới mà em phải gánh vác. Em sợ em làm không tốt, sợ làm mọi người thất vọng, hơn cả là làm chính em thất vọng. Em phải làm sao đây....

Haechan này, những ngày Tết vừa rồi, em bỗng nhận ra, em thật cô đơn. Em cứ tưởng rằng, có Haechan ở đây, dù cho có cách em vạn dặm, dù cho chỉ là hình ảnh trong chiếc điện thoải nhỏ, em sẽ ổn thôi, sẽ luôn được chiếu rọi và sưởi ấm. Nhưng em nhầm rồi, có những ngày, em sợ hãi và lạc lõng, nhưng lại chẳng biết kể cho ai, chẳng biết làm thế nào, những tháng ngày ấy, em chỉ biết nhìn vào tấm màn hình lạnh ngắt, ước rằng có Haechannie ở đây thì tốt biết mấy. Nhưng có những tháng ngày như vậy, mới khiên cho khao khát được tận mắt nhìn thấy Haechan của em trở nên mãnh liệt. Vì vậy, em không thể gục ngã, em phải trở nên tốt hơn, để còn đến gặp Haechan nữa.

Đây là bức thư đầu tiên em viết cho Haechan trong năm 2024, mong rằng Haechan và cả em đều bình an, mạnh khỏe. Và Haechan cũng phải thật hạnh phúc nhé, Haechan hạnh phúc thì em cũng sẽ hạnh phúc theo đấy.

Vậy câu hỏi cuối cũng: "Hôm nay, chỉ số hạnh phúc của Haechan là bao nhiêu thế?" 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net