Tớ là một đám mây nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại là một bức thư gửi cho Haechan của tớ!

Hôm nay Haechan của tớ thế nào nhỉ? Hẳn là vẫn đang bận rộn với chuỗi công việc dày đặc của bạn nhỉ?

Haechan à.....! Không, Dongheok à.......! Hôm nay của tớ thật sự không ổn chút nào.

Tớ có vô số sự mờ mịt, sợ hãi trước tương lai. Thật sự mà nói, tớ sợ tớ lại rơi vào trạng thái khủng hoảng một lần nữa. Cứ mỗi khi nghĩ về những ngày tháng kia, tớ lại đột nhiên cảm thấy sợ hãi, cảm thấy giật mình. Tớ đã từng sống trong chuỗi ngày tràn đầy lo sợ, chuỗi ngày mà chỉ luôn nhìn vào ánh mắt người khác để sống, chuỗi ngày mà đối với tớ việc giao tiếp cũng là một nhiệm vụ nặng nề...............

Đôi lúc tớ tự hỏi, Dongheok của tớ đã vượt qua những ngày tháng như thế như thế nào nhỉ? Làm thế nào mà có thể bình thản mà bước qua chúng như thế nhỉ? Tớ nghĩ rằng có lẽ vì Dongheok quen rồi, hoặc cũng có thể là vì Dongheok có một cái nhìn tích cực vô cùng.

Thật sự, tớ của những ngày gần đây, lại sợ hãi việc giao tiếp với thế giới bên ngoài, việc phải gặp gỡ mọi người lại dường như cứ bòn rút dần cái năng lượng trong tớ vậy. Tớ cũng chẳng có tâm trạng để ra ngoài cũng hội bạn của tớ nữa. Có lẽ, bây giờ đã đến lúc, tớ phải học cách 'một mình' rồi nhỉ?

Dongheok làm thế nào mà cậu có thể biết được cậu muốn gì vậy? Thật may mắn biết bao nhỉ? Tớ đang xoay vòng trong một vòng luẩn quẩn, tớ không biết tớ là ai? Muốn làm gì? Muốn trở thành gì? Có thể giúp ích gì cho những người xung quanh tớ nữa? Dongheok hãy nói với tớ rằng thời gian sẽ cho tớ đáp án thôi đúng không? Rồi sẽ có một ngày tớ sẽ tìm được điều làm tớ hạnh phúc đúng không?

Dongheok từng nói rằng Dongheok ở tuổi 15 cũng từng ngỗ nghịch, nổi loạn và mờ mịt rất nhiều nhỉ? Tuối 15 của tớ cũng thật mờ mịt biết bao..............Người lớn kì lạ thật, họ giao quyền lựa chọn vào tay những đứa trẻ chưa đủ trưởng thành chín chắn, rồi lại bảo chúng phải đưa ra những quyết định đúng đắn. Tại sao một việc mà đến khi những người lớn như họ còn chưa làm được lại đem chúng đặt lên vai chúng mình nhỉ?

Mẹ tớ thường nói với tớ về việc tớ không còn thời gian để tiếp tục nhởn nhơ chờ đợi nữa, lúc ấy tớ đã tự hỏi "Tại sao mọi người lại luôn vội vàng như thế nhỉ?", "Tại sao ta lại cứ phải biết ta muốn gì cơ chứ?"

Tớ ghét việc đưa ra quyết định cho tương lai tớ, điều đó làm tớ ray rứt rất lâu, rất lâu. Tớ ghét việc cứ phải làm những gì mọi người nghĩ là tốt, tớ ghét việc phải sống trong cái câu hỏi mà như sắp ăn mòn tớ: TỚ MUỐN GÌ?

Tớ từng tưởng rằng ngày hạ rất dài, nhưng hóa ra ngày hạ chẳng dài như thế. Chẳng đủ dài để tớ ngửi đủ hương vị giọt mưa xối xả, chẳng đủ dài để ánh mặt trời vương lại trên khuôn mặt tớ, rõ ràng và lấp lánh, mùa hạ chỉ biết ra hoa, nóng bức. Cho đến cuối cùng, khi ngày hạ sắp qua đi, tớ vẫn chưa tìm được điều tớ muốn tìm.

Hóa ra, sự tự ti của tớ cũng vô cùng rõ ràng. Rõ tới nỗi, người ta chỉ cần nhìn qua thôi, cũng có thể thấy được cái sự tự tin nằm ngay ở trong túi áo, bàn tay hay vương trên mái tóc của tớ. Chẳng biết tự bao giờ, đáy mắt tơ dường như toát lên cái vẻ tự ti đặc trưng. giữa những người bạn tài giỏi tới vô cùng, tớ lại chẳng có gì. giữa những con người có sự chăm chỉ nỗ lực, thứ ở lại bên tớ lại chỉ có sự lười nhác. Không biết bao nhiều lần tớ nghĩ rằng tớ kém cỏi, tớ chẳng có gì tốt cả. Có lẽ mọi người không bao giờ biết, bên trong tớ có bao nhiêu sự khát khao được khẳng định, có bao nhiêu mong muốn được khen thưởng. Tớ cũng muốn trở thành đứa trẻ được mọi người cưng chiều chứ..................................

Đôi lúc tớ ngưỡng mộ Dongheok thật, cậu luôn có vô số người yêu quý, tin tưởng cậu. Nói với cậu rằng cậu tuyệt vời ra sao, rằng cậu đã làm tốt như thế nào. Thật tuyệt vời biết bao nhỉ?

Tớ mong rằng tớ có thể ngây thơ hơn một chút, liệu có thêm phần tự do không nhỉ? Tớ mong rằng tớ giỏi giang hơn, liệu tớ sẽ có nhiều lựa chọn hơn không nhỉ?

Có điều có lẽ mọi người không biết, tớ rất sợ phải đối mặt với câu hỏi: "Ưu điểm của bạn là gì?". Có lẽ mình chẳng yêu chính mình gì cả, mình cũng chẳng hiểu gì về nó cả, mình luôn tự ti về nó, và chỉ biết nhìn vào những khiếm khuyết của tớ thôi. Dongheok biết không, khi nghe câu hỏi ấy, cậu không biết mình đã phản ứng thế nào đâu......Mình đã lặng đi tới vài giây đấy, nếu như không phải trong cuộc phỏng vấn, có lẽ tớ sẽ ngồi thẫn thờ suốt vài tiếng mất.

Tớ không biết tớ đã tỏ ra hướng ngoại tới mức nào, mà lại khiến cho mọi người nhầm tưởng rằng tớ là một đứa trẻ hướng ngoại nhỉ? Điều duy nhất tớ có thể khẳng định về tớ, tớ là một đứa trẻ hướng nội và rất dễ ngại ngùng. Có lẽ mọi người không biết sau những câu "Xin chào" của tớ là biết bao nhiều lần đầu tranh đâu. Trước khi mở cánh cửa phòng học ra tớ đã đứng ở cửa rất lâu luôn đấy! Mọi người có biết không nhỉ? Chắc là mọi người không biết đâu, tớ chỉ kể cho Dongheok thôi đấy!

Tớ cũng thích ở một mình nữa. Tớ không thích ở nhà, nhưng tớ lại muốn ra ngoài MỘT MÌNH. Đúng rồi, chỉ MỘT MÌNH TỚ thôi. Chỉ khi ở một mình, tớ mới có thể thoải mái làm chính tớ, thoái mái làm những điều tớ muốn, tớ có thể kỳ lạ một chút cũng không sao, yếu đuối một chút cũng không sao. Đôi lúc tớ cũng muốn chạy chốn tới nơi chỉ có mình tớ, nơi có chân trời tít xa xa, nơi có từng ngọn gió bao quanh ôm lấy tớ, nơi có những cành cây, bông hoa cùng tớ nhảy trên khúc hòa ca của thiên nhiên vĩ đại.

Giống như một đám mây bồng bềnh, tớ có thể là đám mây xám đem theo trái tim nặng chĩu, tớ có thể là đám mây trắng ngày ngày hòa mình với đất trời và mặt trời rực rỡ. Người ta thường chỉ nhớ về đám mây trăng trôi dạt trên nền trời kia đẹp thế nào, tự do ra sao, mà lại ghét những đám mây xám kia, giống như cách người ta cứ luôn ghét cái sự yếu đuối của người khác, hay đôi khi là của chính mình. Nhưng cậu biết không, cái đám mây xám xịt, nặng trĩu và chất đầy vẻ u uất kia, lại là thứ đem lại nguồn sống cho cây cối, cho vạn vật. Ta tưởng rằng chúng mang đầy đau buồn, u uất nhưng nó lại là mầm mống cho những mầm non nhỏ lớn dần, là niềm hạnh phúc của đám cây ngày ngày phơi nắng, là thứ giúp cho bác mặt trời được nghỉ ngơi đôi chút nữa.....

Đó là những gì trong mắt tớ, là những gì tớ chỉ có thể cảm nhận khi ở một mình, khi trái tim tớ hòa vào với thiên nhiên đất trời........................



2023.08.02

Nhân tiện chúc Mark Lee sinh nhật tuổi 24 vui vẻ nhé!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net