Huấn luyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hạ Phúc nghe xong cũng vô cùng kích động: "Chủ nhân, người...." 

Lão phu nhân và Phong lão gia cũng không khác gì mọi người, nghe xong thì liền muốn nghe lại: "Cháu nói gì??" 

Không chỉ mọi người đều ngạc nhiên, đến cả nhân vật bị nói tới cũng ngạc nhiên không kém: "Gì?? Cưới?... cưới tôi?" 

Phong lão gia đứng dậy phản bác: "Cháu không thể coi chuyện cưới vợ này như chuyện đùa giỡn được" Lão phu nhân có lẽ bình tĩnh hơn hẳn: "Ông ngồi xuống." 

Phong lão gia dù bất mãn cũng chỉ có thể ngồi xuống, ông không thể để cháu trai mình lại đi theo vết xe đổ của cha nó. 

"Cháu xác định sẽ cưới người này?" Lão phu nhân nhìn Phong Thất, nghĩ hắn cũng chỉ nông nổi vài giây nên mới nói vậy. Nhưng cũng không ngờ, hắn vẫn kiên định: "Cô ấy sẽ là chủ mẫu tương lai của Phong gia" 

"Chuyện này..." Lão phu nhân ngập ngừng, giây sau quả quyết: "Vậy được, nhưng cô gái này bắt buộc phải hoàn thành bài kiểm tra của Phong gia, mới có thể bước chân vào căn nhà này. Cháu đồng ý?" 

Phong Thất nhìn thẳng vào ánh mắt lão phu nhân. Hắn biết bài kiểm tra mà lão phu nhân nói là gì. Hắn cũng biết kết quả sẽ như thế nào. 

"Hai tháng." 

"Được, ta cho cháu thời gian 2 tháng. Hai tháng sau, ngay tại đây, sẽ bắt đầu tổng cuộc kiểm tra" Lão phu nhân dứt khoát. Ít nhất thì hắn cũng nghe lời bà, bà mong chờ xem người phụ nữ này sẽ làm những gì mà khiến một con người luôn thẳng thắn như cháu bà lại phạm sai lầm một lần như vậy. 

Viên Diệu Mai còn chưa kịp lên tiếng, cô đã bị Phong Thất đưa lên phòng. 


"Này, anh. Anh làm như vậy là không tôn trọng tôi" Viên Diệu Mai bỏ tay mình ra khỏi tay Phong Thất, dùng ánh mắt tức giận nhìn hắn. 

Vốn còn tưởng hắn là người có chừng mực nên y mới cứu hắn, ai ngờ.... 

Ánh mắt Phong Thất nheo lại: "Ngoài cách này ra, còn cách khác? " 

Viên Diệu Mai: "Nhưng đó là chuyện của tôi. Không cần anh quản lý" 

"Ý của chủ nhân, cô không hiểu sao?" Hạ Phúc bước vào phòng, đỡ Phong Thất ngồi xuống giường. Hắn dùng ánh mắt nghiêm túc nhìn cô. Hắn chưa từng thấy người phụ nữ nào có thể gần chủ nhân hắn quá 10 phút. Chủ nhân hắn cũng không thích tiếp chuyện với những người đó. Vì vậy, dù đã gần 30 những Phong gia chủ không hề động vào một người phụ nữ nào. 

Đùng một cái, xuất hiện một người như vậy ở cạnh chủ nhân hắn, hẳn không đáng tin. Hắn cũng muốn tin tưởng lắm, nhưng thấy chủ nhân mình lại bất tỉnh nhân sự một ngày mà cô gái này còn tâm trạng tươi vui mua đồ ăn. 

"Ý gì?" Viên Diệu Mai nhìn Hạ Phúc. Cô đương nhiên biết ở Phong gia, ngoài cái tên Phong Thất này ra, ai cũng đều có ác cảm với cô, Hạ Phúc cũng không ngoại lệ.

"Ngoài cách cưới cô ra, mọi người sẽ không để yên cho một kẻ đã dám động tới gia chủ. Mạng lưới hoạt động của Phong gia rất dày, kể cả cô có bay qua Mỹ trốn thì vẫn có thể truy lùng ra ngay lập tức." 

"Tôi... tôi làm gì có chuyện trốn tránh?" Nghe Hạ Phúc nói ra hết tiếng lòng của mình, Viên Diệu Mai suýt chút coi anh ta là ma quỷ. 

Hạ Phúc lạnh lùng nhìn cô: "Ồ, vậy tôi đợi xem ngoài việc đó, cô sẽ còn cách nào" 

Phong Thất nhìn cử chỉ xem-như-tôi-thua của Viên Diệu Mai rồi lặng thở dài, nằm lên giường rồi nói với Hạ Phúc: "Từ ngày mai, cậu sẽ huấn luyện và bảo vệ cô ấy" Hạ Phúc nhăn mày: "Vậy còn chủ nhân?" 

"Tôi có thể tự lo được." 

Viên Diệu Mai từ chối: "Không được. Để anh ta bên cạnh tôi thì quá nguy hiểm. Vẫn nên để tôi ở cạnh anh sẽ tốt hơn cả" 

Cái tên Hạ Phúc này lai lịch thế này y còn không biết. Hắn có biết võ công hay không mà bảo vệ. Thái độ của mọi người đối với hắn không bằng tên Phong Thất kia. 

"Cô..." Hạ Phúc trợn mắt nhìn y. Đã được chủ nhân hắn để hắn bảo vệ rồi còn muốn đích thân chủ nhân ra mặt? Có phải não cô ta bị phóng nhỏ không? 

"4h sáng ngày mai bắt đầu huấn luyện." Phong Thất không để ý chuyện đó lắm, ra lệnh cho Hạ Phúc đi chuẩn bị. 

Viên Diệu Mai cũng đi theo Hạ Phúc để tìm....... đường trốn ¯\( ╥ . ╥ )/¯....

Tóm lại, sau một buổi ở Phong gia thì Viên Diệu Mai không hề tìm được một góc nào để trốn. Xung quanh Phong gia có camera giám sát chặt chẽ 24/7, bảo vệ và người giám sát ở khắp nơi. Ở Phong gia có mạng lưới trùm internet ở khoảng trời riêng của gia tộc. Y muốn trốn cũng không được. 

Hạ Phúc sắp xếp cho y một căn phòng ở gần phòng Phong Thất. Vì đây là ý chỉ của chủ nhân hắn nên hắn không chối cãi... Mặc dù hắn không thích cái người phụ nữ kia lắm. 


Sáng hôm sau 4h sáng tại sân tập luyện đặc công

Viên Diệu Mai ngáp ngắn ngáp dài, mặc trên mình bộ đồ thể thao với chiếc áo khoác gió, tóc buộc túm một chỏm nhỏ đằng sau. Ánh mắt oán hận nhìn người đàn ông đang ngồi ở ghế nghỉ, một người đang đứng thẳng lưng bên cạnh cô, tay còn cầm chiếc gậy nhỏ. 

Cô đang say giấc, mơ về việc trốn ra khỏi cái nơi quái quỷ này thì bị đánh thức dậy đây. Bây giờ mới chỉ 4h tròn, mặt trời còn chưa thấy đâu, chỉ có chút ánh đèn của bóng điện ở bốn góc sân. 

Dù cô đang cực kì buồn ngủ, nhưng vẫn có thể nhìn rõ những thứ phía trước mắt mình là gì. Nào là bãi cát dài giăng đầy lưới gai, cái hố to đùng phía dưới có cái gì thì cô cũng không biết, mấy xà cao hơn hai mét rưỡi, bục nghiêng thăng bằng trên cục đá to đùng.... vẫn vân và mây mây những thứ đáng sợ khác. 

"Cô phải vượt qua những thứ này trong thời gian ít nhất là 5 phút" Hạ Phúc lãnh đạm nói. 

Viên Diệu Mai dùng ánh mắt tôi-còn-phải-sống nhìn hắn, Hạ Phúc vẫn rất bình tĩnh giới thiệu qua: "Đây là bài huấn luyện cho đặc công mới bắt đầu. Đằng sau vẫn còn nhiều bài nâng cao hơn nữa. Cô phải hoàn thành ít nhất 10 bài nâng cao mới có thể làm bài kiểm tra của Phong gia" 

"Anh điên à, cái gì tận 10 bài nâng cao? Phong gia các người huấn luyện người chết hả??" Viên Diệu Mai than thở, ánh mắt thù oán nhìn Hạ Phúc. Hạ Phúc không quan tâm bấm đồng hồ: "Bắt đầu" 

Viên Diệu Mai lườm hắn một cái rồi bắt đầu chạy. Bản thân cô chưa ăn sáng, thân thể uể oải, đứng là tốt lắm rồi, còn phải chạy. 

"Lưng thẳng lên, ưỡn ngực về phía trước.."

"Không được gục đầu"

"Đừng có chạy bằng cả bàn chân, chạy nửa" 

"Tay đánh mạnh lên" 

...

Nói gì lắm vậy? 

Đầu tiên, cô phải vượt qua cái hố cát to đùng được giăng lưới gai kia. Thân thể như lặn hẳn xuống, nhưng đầu cô vẫn cao hơn hẳn,vì thế mà gai trên lưới đâm vào da thịt sau cổ. 

"Thấp đầu xuống." 

Vì mặc đồ thể thao khá mỏng nên mấy cái gai trên lưới cứ liên hoàn đùa nghịch với cô. Viên Diệu Mai chửi thề trong lòng. Biết vậy, y đã không cứu cái tên đầu lạnh kia làm gì. 

Đúng là làm ơn phải tội!! 

Vượt qua cái bãi cát này thì lại tới cái hố to... phía dưới còn có bọ cạp!! 

"Anh đùa à? Sao lại bỏ bọ cạp xuống đây?" Viên Diệu Mai dừng lại, tay chỉ vào cái hố, mắt nhìn Hạ Phúc. Nhưng hắn không có động tĩnh gì, chỉ tiếp tục chạy. 

Tên này bị điếc khi nào ấy? 

Viên Diệu Mai chỉ cao hơn 1m66, chân cũng gọi là dài. Nhưng... cái hố này, tầm gần 3m là vừa. Lần nhảy đầu, y vốn mới chỉ nhảy qua 1/3 cái hồ, suýt rơi xuống nhưng lại có một cái lưới sắt ở đâu tự động chắn ngang... chứ nếu không, y lúc này là thức ăn dành cho bọ cạp sống rồi.

"Chân đưa cao lên, lấy sức chân bật. Làm lại" 

Lần thứ hai, y cũng không khác gì lần đầu, dậm chân tại chỗ. 

"Thẳng chân ra. Bật cao lên."

Lần thứ ba có vẻ khá hơn, chân y đã chạm được đất ở phía bên kia, nhưng lại không níu được, ngã bụp xuống. 

"Làm lại." 

Khoảng 10 lần như thế, y mới có thể thành công nhảy qua cái hố ghê tởm kia. 

Phần tiếp theo là bục nghiêng, tảng đá phía dưới có độ dài còn hơn cả độ dài chân của cô nữa.... Cái này.... khó vậy sao? 

Với cái bục nghiêng này, y đã ngã không dưới 50 lần. Phong Thất từ xa nhìn lại, trong lòng rất bình thản, tay cầm tách trà nhâm nhi. 

......

Sơ lược buổi huấn luyện gồm hơn 10 chướng ngại vật này, y tốn hơn 2 tiếng để hoàn thành nó. Tới lúc làm xong thì mặt trời đã cao hơn tầm mắt thẳng của y rồi. 

"Ôi mẹ ơi... đau chân..." Chân, tay, lưng y đều rất đau. Bởi y lâu rồi chưa vận động quá sức như vậy. Cảm giác như chân tay đã rời khỏi cơ thể vậy. 

Hạ Phúc nhìn đồng hồ đã "tèo" từ bao giờ, thở dài tới báo cáo cho Phong Thất. Ánh mắt Phong Thất dừng ở chiếc đồng hồ.... hai tiếng 15 phút.... cái này nằm trong dự tính của hắn nên không mấy ngạc nhiên. 

"Ngày mai lại tiếp tục" Phong Thất đi tới trước mặt Viên Diệu Mai đang thở hổn hển. Khuôn miệng phát ra năm từ "đáng sợ", y mệt nhoài nên chỉ gật đầu. Lúc ngước lên thì đã không thấy người đâu.

Đúng lúc này, có mấy lính đặc công đã thức dậy. Họ nhìn cô rồi bàn tán to nhỏ.

"Lính mới à?"

"Nhìn bài huấn luyện là thấy đúng rồi" 

"Không biết người mới có thời gian bao nhiêu nhỉ?"

Đám lính đặc công đó đi tới chỗ y, một tên to đầu mạnh dạn hỏi: "Em gái, cô mới tới đây đúng không?" Viên Diệu Mai đang trong tình trạng điều chỉnh sức khỏe, gật đầu: "Đúng vậy" 

"Vậy thời gian của cô em là bao nhiêu?" 

"2 tiếng 15 phút" 

Đám lính đặc công: "...." 

Đám lính đặc công xôm lại một chỗ cách xa cô, thì thào: "Kỉ lục thấp nhất của đội tinh nhuệ chúng ta là bao nhiêu?" 

"Hình như là ở đội Tinh nhuệ số 10, 2 tiếng 16 phút" 

Nói xong, họ quay sang mỉm cười với y: "Em gái, thành tích như vậy thì em chỉ được xếp vào hạng F thôi." 

"Hả?" Viên Diệu Mai đứng thẳng lưng. Cái gì mà F với S?

"Lính tinh nhuệ ở Phong gia chia làm 6 cấp bậc : S, A, B, C, D, F. Bình thường thì 10 phút là được xếp vào cấp S. Cấp A từ 10-15 phút. Cấp B từ 15-25 phút. Cấp C là trong khoảng 25 tới 30. Cấp D là 45 đổ xuống 30. Cấp F là từ 45 phút trở lên. 

Thường thì trong mỗi cấp, phân thành ba hạng. Là dương, bình thường, và âm. Ví dụ như S thì có S+, S và S-; A có A+, A, A-; ... Nếu lính đặc công có nhiều hơn 3 dấu dương thì được thăng cấp. Nhiều hơn 3 dấu âm sẽ bị hạ cấp. 

Bọn tôi mỗi tháng đều có bài kiểm tra thể lực như thế này. Mỗi năm sẽ có một cuộc thi tổng bộ để phân đội" 

"Vậy mấy người là lính cấp mấy?" Viên Diệu Mai tiếp thu những thông tin vừa rồi, liếc nhìn 3- 4 người trước mắt. Mấy người họ ngập ngừng nhìn nhau, mấy giây sau mới có người trả lời: "Lính tinh nhuệ cấp D-...." Nghe xong, những người còn lại liền bật cười.

Đằng sau phát ra một giọng nói lớn, mang thêm chút vui tính: "Có chuyện gì mà vui vậy? " 

"Đội phó....?" Bốn người kia ngớ người, quay lại cúi chào. Viên Diệu Mai kịp nhìn thấy người thiếu niên đó. Thiếu niên cao hơn mét tám, đầu để tóc húi cua, nét mặt tươi cười, rạng rỡ, mình mặc phục trang tinh nhuệ của Phong gia, tay cầm mũ vải đồng màu với trang phục mặc. 

"Về thay phục trang đi. Chút nữa tên đội trưởng kia sẽ cào cấu mấy người cho xem" Hắn mỉm cười nhắc nhở mấy lính tinh nhuệ kia. Bọn họ cũng vâng lời rời đi. 

Dương Hùng ngồi xuống đối diện cô, giơ tay bắt chào: "Chào. Tôi là Dương Hùng, cô là người mới tới hả?" 

"Cậu họ Dương?" Viên Diệu Mai bắt lấy tay hắn. Sau lại chú ý tên của người này. Bạn cô-Dương Mỹ Tiên từng nói quê quán của cô ấy là ở Vân Cực, cũng không biết người này có liên quan gì không.

"Ừm. Sao vậy?" Dương Hùng khó hiểu nhìn Viên Diệu Mai, cũng bởi hắn khá hòa đồng nên giới thiệu thêm: "Tôi 23 tuổi, sống ở Vân Cực" 

"Cậu có một người chị tên Dương Mỹ Tiên?" 

Câu hỏi bất ngờ của cô làm hắn hơi ngạc nhiên. Dương Hùng cũng không chối cãi gật đầu. Viên Diệu Mai cười: "A, hóa ra cậu chính là em trai trời đánh của Mỹ Tiên?"

"Cô quen chị tôi sao?" Dương Hùng liếc cô vài cái. Viên Diệu Mai nhướng mày: "Làm sao quen? Hai chúng tôi là bạn thân đấy" 

"A.... vậy phải gọi cô bằng một tiếng "chị" rồi" Dương Hùng cười hí hửng. Hắn nhìn cô rồi lại nhìn sân huấn luyện: "Sao chị lại tới Phong gia làm đặc công?" "Cậu đoán xem?" Viên Diệu Mai thở dài. 

"Tôi thấy chị hình như không thích huấn luyện lắm. Hay để tôi chỉ cho chị ít bí kíp?" Dương Hùng chớp mi mắt, Viên Diệu Mai lườm hắn một cái: "Tôi không cần." 

"Đó đều là bí kíp giúp tôi lăn lội lên chức đội phó này đó...này này..." Dương Hùng lải nhải mà quên mất Viên Diệu Mai đã đứng lên chạy đi. "Ơ, chị gái. Kí túc xá đằng này cơ mà??? Chị không phải tới làm tinh nhuệ hay sao? Đó là đường ra khỏi sân huấn luyện mà??" 

Viên Diệu Mai vọng lại: "Ai nói tôi tới làm đặc công?" Dương Hùng nheo mày, hét lớn: "Ủa thế chị tới Phong gia làm gì?" Viên Diệu Mai không trả lời, cô chạy nhanh về phía cửa ra khỏi sân huấn luyện. 

Dương Hùng thấy cô đi khỏi, sắc mặt biến đổi, khóe miệng lộ tia hứng thú: "25 tuổi???....Cũng đúng tuổi đấy chứ." 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net