Chương 8: Cái ôm đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày này, khối 10 đang bận bù đầu với công tác chuẩn bị cho sự kiện đầu tiên ở trường Chuyên: Khởi đầu: Sắc thanh xuân.

Lớp tớ đã chọn ra được màu sắc chủ đạo: sắc đỏ với chủ đề là "dám" - dám ước mơ, dám hoài bão, dám bước ra khỏi vùng an toàn.

Bọn tớ quyết định setup cảnh chụp ở sân thượng của trường, xin bác bảo vệ mãi mới có chìa khóa để mở cửa. Thời gian chụp sẽ vào buổi chiều muộn, nên hôm nay tớ nhắn Quân về trước không cần phải đợi tớ.

Tớ chịu trách nhiệm ở đội nhiếp ảnh vì cả lớp có mỗi mình tớ có khả năng chụp ảnh đẹp và mượn được máy ảnh. Về đến nhà tớ còn phải chỉnh lại màu ảnh, làm ấm để sát với màu chủ đạo đỏ. Nhưng tớ cũng chỉ là dân nghiệp dư thôi nên tớ phải mày mò mãi rồi hỏi cả Trang - người cho tớ mượn máy ảnh, chỉnh chỉnh sửa sửa đến tận hơn 1h sáng mới ra được thành quả ưng ý. Lúc tớ gửi ảnh vào nhóm lớp là mắt tớ đã rã hết cả ra rồi, chẳng thèm skincare 7749 bước mà đắp chăn đi ngủ luôn.

Sáng hôm sau, tớ dậy muộn.

Chuông báo thức đã kêu từ lâu nhưng tớ không thể nào mà nghe thấy. Chỉ đến khi mẹ vào gọi tớ, tớ mới giật bắn mình, mắt nhắm mắt mở cầm lấy điện thoại thì đã là 6h10.

Chết dở, thế này tớ sẽ lỡ xe buýt mất. Tớ nhanh chóng vệ sinh cá nhân, còn không kịp tết tóc hai bên như mọi hôm mà chỉ buộc đuôi ngựa, bôi kem chống nắng, quẹt tí son rồi ngay lập tức chạy ra bến xe.

Lúc tớ ra, xe buýt đã ở bến chuẩn bị rời đi. Tớ cố gắng chạy hết sức bình sinh đến cửa xe đang sắp đóng. Trong khoảnh khắc đó, tớ đã chắc chắn là tớ sẽ muộn học nhưng có một bàn tay chặn cánh cửa lại và tay kia thì thò ra ngoài nắm lấy tay tớ:

- Bác ơi, vẫn còn người ạ!

Cửa xe buýt mở ra và người đó ngay lập tức kéo tớ lên xe. Tớ vì mất thăng bằng mà áp mặt vào lồng ngực người ấy với bàn tay vẫn nắm chặt lấy tay người ta.

- Sao hôm nay đến muộn thế? Ngủ quên à?

Đó là hương nước xả vải thoang thoảng, là giọng nói trầm ấm của người mà hằng đêm tớ đều mơ thấy.

Tiếng tim đập rõ ràng đến mức bản thân tớ cũng có thể nghe thấy nhưng hiện tại tớ còn không phân biệt được đó là nhịp tim của mình hay nhịp tim của Quân nữa.

Tớ khẽ ngẩng đầu lên thì thấy Quân cúi xuống nhìn tớ. Ngay cả người điềm tĩnh như Quân, ngay lúc này đây, hai tai cũng ửng đỏ. Tớ chẳng thể kiềm được mà vô thức lấy ngón tay chạm nhẹ vào vành tai cậu ấy.

Khi nhận ra thì đã quá muộn, giờ không chỉ tai quân đỏ mà má cậu ấy cũng đỏ chẳng kém. Quân ho một tiếng kéo tớ trở về thực tại, tớ giật mình buông tay khỏi tay Quân, biết điều mà lùi lại vài bước.

Nhưng hôm nay xe khá đông thì phải, tớ nhìn quanh thì chẳng còn chỗ nào trống cả, thậm chí cũng có rất nhiều người phải đứng như bọn tớ. Xe đột nhiên dừng lại, tớ vì không được bám vào Quân nữa mà suýt ngã.

Đúng vậy, là "suýt" bởi Quân đã kịp thời ôm tớ lại.

Có lẽ tim tớ sắp không chịu nổi nữa rồi, tớ nghĩ tớ cần phải đi cấp cứu ngay bây giờ.

Xe đã đông nhưng bác tài vẫn cho người mới lên, xe buýt càng ngày càng chật chội, khiến tớ càng phải nép sát vào Quân. Tớ ngại đến mức, tớ còn không dám ngẩng mặt lên nhìn Quân nên chẳng thể biết được biểu cảm của cậu ấy lúc này, mà chỉ nghe thấy tông giọng đều đều:

- Bám vào áo tao đi chứ hết tay vịn cho mày cầm rồi.

- À..ừ...

Suốt đường đi, tớ bám nhẹ vào áo cậu ấy, còn một tay Quân vẫn để hờ ở sau lưng tớ, như thể sợ rằng tớ sẽ bị ngã lần nữa.

Bình thường trên xe buýt đến trường, chúng tớ hay nói chuyện linh tinh hoặc hai đứa cùng nhau nghe nhạc nhưng hôm nay ngay cả một câu tớ cũng không dám nói. Tớ luôn có cảm giác đây như là một giấc mơ vậy, tớ phải thử cắn lưỡi tớ mấy cái để chắc chắn rằng đó là sự thật.

Xuống xe rồi mà tim tớ vẫn còn đập mạnh, đầu óc cứ mộng mị, không tỉnh táo. Hai đứa đi cạnh nhau là vậy nhưng chẳng ai mở lời trước cả. Bầu không khí cứ ngượng ngùng kiểu gì, chỉ đến khi Quân tạm biệt tớ rồi vào lớp 10 Toán 1 thì tớ mới hoàn hồn lại một chút.

Tớ vào lớp 10 Anh 2, gương mặt đầu tiên tớ gặp là Khoa:

- Chào buổi sáng Nhật Hạ nhé.

- Ừ, chào Khoa.

Tớ về chỗ ngồi, mở cặp lấy sách vở một cách máy móc, cứ bần thần nhìn vào trang sách làm như chăm lắm chứ thực chất có đọc được chữ nào đâu.

Tiên ngồi bên cạnh hình như cũng nhận ra sự kì lạ của tớ, huých vai tớ một cái:

- Sao thế mày?

Sau khi tớ và Tiên bắt đầu thân hơn, bọn tớ cũng chuyển cách xưng hô.

- Quân ôm tao mày ạ.

- Cái...

Tiên nhận ra âm lượng của mình hơi to nên tự giác vặn nhỏ volume xuống:

- Cái gì cơ?

- Quân đứng ôm tao ở trên xe buýt tại xe đông qua không còn chỗ ngồi không còn tay vịn cái Quân ôm tao sợ tao ngã.

Tớ nói cứ như robot vậy, không một chút cảm xúc, không có dấu ngắt nghỉ. Nhìn bề ngoài trông vô cảm chứ bên trong con tim tớ sắp nổ tung luôn rồi.

- Eo ơi, nhất chị, nhất chị. Thế sau khi ôm nhau các thứ các thứ thì Quân có bảo gì không?

Tớ lắc đầu.

- Không bảo gì á?

Tớ gật đầu.

- Thế tí về gặp nhau mày định làm thế nào?

Tớ lại lắc đầu.

- Không biết à?

Tớ lại gật đầu.

Tiên thở dài:

- Chị Hạ của tôi thành người khờ rồi. Thế để đây bày cách cho Hạ nhé. Nè, giờ là cũng ôm nhau rồi, sợ mày ngã các thứ các thứ thì tao phải chắc chắn đến 99,9% rằng Quân cũng có cảm xúc gì đó với mày nên là mày phải tăng tốc lên, lợi dụng đụng chạm vật lý nhiều vào, như kiểu "không may" chạm vào tay chẳng hạn....

Tiên nói nhiều lắm mà tai tớ cứ ù đi ấy, chỉ góp nhặt được vài từ cái gì mà "tác động vật lý", nhỏ bảo tớ đánh Quân hả mà tác động vật lý. Ôi sao mà được, tớ phải thương hoa tiếc ngọc chứ, nhỏ này toàn chỉ mấy cái tip vớ va vớ vẩn.

Cả tiết học buổi sáng tớ cứ nghĩ rồi lại nghĩ, đến giờ nghỉ trưa cũng không tập trung ăn uống đàng hoàng, buổi chiều tớ tham gia cùng các bạn lên idea cho phần thi tranh nên cũng xao nhãng khỏi chuyện kia đôi chút. Đầu óc cũng thư thả hơn.

Được rồi, ôm nhau thôi mà, không việc gì phải căng thẳng hết, cứ nói chuyện bình thường là được. Tan học, tớ đứng đợi Quân ở chân cầu thang tầng 1 như mọi khi nhưng đợi mãi mà chẳng thấy Quân đâu, tớ sang lớp Quân thì chẳng có ai ở trong lớp cả, chỉ có cặp cậu ấy thì vẫn để ở trên bàn.

Quân có thể đi đâu được chứ? Tớ thử tìm xung quanh, đi đến vườn hoa hồng bạch của trường. Hoa ở đây đẹp thật đấy, trường chắc cũng tốn nhiều công sức để trồng được khu vườn to như thế này.

Tớ rất thích chụp ảnh nên liền lấy điện thoại ra làm vài tấm, khi tớ lia cam ra khóm hoa hồng đẹp nhất ở đây, tớ thấy Quân...

Cùng Châu Minh.

Quân đang khẽ cài hoa hồng lên tóc cậu ấy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC