Story 26: Sinh nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sinh nhật năm nay của Beomgyu phải nói là

Buồn tẻ.

Chán nhất trong tất cả các năm cậu tổ chức với các thành viên. Năm nay tự dưng ông trời lại cho món quà quý giá quá, Soobin dương tính với covid. Thế là cả đám phải cách ly ngay trước ngày sinh nhật cậu, thiếu vắng mọi người đúng là hụt hẫng thật, chẳng có gì vui cả.

Beomgyu đang nằm dài thõng thượt ra ở ngoài phòng khách, chán đời lắm. Ăn xong các thành viên đều phải về phòng mình vì đang phải hạn chế tiếp xúc nhất có thể, nhưng đằng nào thì chả bị dính hết cả lũ, đấy là Beomgyu nghĩ như vậy.

Cậu uể oải di chuyển từ phòng khách về phòng ngủ của bản thân. Nhưng vô thức thế nào mà đứng trước cửa phòng của Soobin. Beomgyu tính đưa tay lên gõ cửa, nhưng lại chợt nhớ ra con người ở trong phòng kia là f0 nên thôi, cậu chẳng đả đụng gì đến nữa.

Beomgyu lăn lộn trên chiếc giường, lướt mạng xã hội một xíu, rồi thông báo bắt đầu nhảy ầm ầm về máy, à, tới ngày sinh nhật của cậu rồi. Và caption của Choi Soobin thực sự-

"Gọi anh sau đó nhé? Lại còn cười"- Tại sao không phải là gọi luôn đi. Beomgyu bấm máy, đầu dây bên kia lên tiếng

"Chúc mừng sinh nhật"- với tông giọng khàn đặc. Beomgyu bật cười. Cậu mở cửa phòng, bắt đầu ngó nghiêng quan sát và chỉ một lúc sau cậu lại về nơi bản thân đứng ban nãy

"Anh biết em đang ở đâu không?"

"Chắc trong phòng chứ gì, đang nằm trên giường chắc luôn"

"Sai, đang ở trước của phòng anh nè"

Soobin lại tưởng cậu đang nói đùa, thế quái nào đó đứng trước cửa phòng anh thật kìa, anh nhìn thấy hai cục tối tối qua khe cửa hẹp. Anh bắt nó phải về phòng ngay đi vì anh chỉ sợ lây lan cho nó. Nhưng Beomgyu không chịu. Ở bên ngoài của phòng Soobin vừa có tiếng động, giống như Beomgyu đã ngồi xuống đó dựa vào của rồi vậy.

"Về phòng đi, ở ngoài đó có gì đâu"- Soobin bắt đầu khuyên nhủ, anh biết tên cứng đầu này sẽ không chịu nghe đâu, nên anh bỏ cuộc. Soobin cũng muốn ra tấm cửa đó ngồi, nhưng tấm cửa mỏng đó làm sao có thể làm anh yên tâm ngồi đó mà người ngoài kia không bị nhiễm được.

"Không về đâu"- giọng nó lí nhí.

"Về đi rồi anh cho cái này hay lắm"

Không hiểu lớp mấy rồi mà còn bày trò dụ dỗ trẻ con được nữa.

Nhưng Beomgyu vốn có tính tò mò, anh nói vậy làm nó háo hức muốn chít, thế là lại phải đứng dậy vác thân về lại phòng. Vừa nhảy lên giường là anh đã đòi facetime, sau đó thì hiện ra hai cái chỏm tóc nhỏ trên đầu

"Cái gì vậy"- Beomgyu không nhịn được cười lớn, sao Soobin của nó đáng yêu thế.

"Chúc mừng sinh nhật còn gì, quà ngay trước mặt đây này, có một không hai luôn! Không được buồn đâu đấy nhé, hết cách ly anh ra với em liền nghe chưa"- Soobin răn đe nó

"Muốn thơm anh một cái quá đi"- Beomgyu nhìn anh cười tít. Đáng yêu và đáng yêu, nhưng cũng buồn cười lắm vì một lúc sau mấy chỏm tóc đó phản chủ, bung hết cả ra

"Đợi anh khỏi đi rồi hôn cho đã"

"Nhớ mồm đấy nhé"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net