Chap 5: Lũ bạn thân khốn nạn!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"RENGGG!!!" - tiếng chuông réo rắt vang lên phá hoại giấc ngủ quý báu của tôi.

Mắt tôi vẫn nhắm nghiền, lười nhác vươn tay ra lần lần mò mò để tắt chuông đồng hồ theo thói quen. "Chuông... đồng hồ... ở đâu rồi nhỉ? Ư... Sao ko thấy..."

Rồi bỗng, tôi loáng thoáng nghe thấy giọng ai đó đang gọi tên mình.

- Ngược đại tỷ!

- Sậm Ân à, dậy đi!

- Đến giờ giải lao rồi đấy! Tính ngủ tới khi nào đây hả?!

- Tiểu Ân, thầy Lập bảo cậu đưa em gái đi tham quan trường nữa đó biết không hở?

- Cậu tính để em họ mỹ nhân phải chờ sao hả? Cái người vô trách nhiệm này!

Tôi cau mày, mi mắt vẫn dán chặt vào nhau chẳng chịu mở, tay tiếp tục lần tìm nơi phát ra tiếng động đáng ghét phá hỏng phút giây thư thái của tôi.

Và...

"Bộp" - tay tôi đáp thẳng vào thứ gì đó...

- Ể? Cái gì vậy nhỉ? Đồng hồ à? Mà không... mềm mềm... êm ái... lại ấm áp nữa...?

Tôi thắc mắc nghiêng đầu, từ từ tách hai hàng lông mi dài đen tuyền và cong vút ra để nhìn cho rõ.

Và đập thẳng vào đôi mắt lờ mờ khi mới thức giấc của tôi là... gương mặt tối sầm của Khư Tiểu San!

Ế! Gì vậy? Chờ... chờ đã... tay mình... đang ở trên đầu của San San phải kia không? Hèn gì... tóc mềm lại mượt như thế.

Tôi bối rối nhìn sang trái, quay sang phải, hướng mắt lên trên, mọi người trong lớp hình như đã đi hết rồi, duy chỉ còn lại bốn cô nàng xinh đẹp trong bang nhóm của tôi đang nhìn chằm chằm vào tôi chẳng phải sao?!

"Mấy cậu... sắc mặt đó là sao?" - tôi hỏi, môi giật giật, lia mắt sang từng người một.

- Còn nói nữa sao? Trong lớp ngủ gật công khai như thế mà còn bắt bọn này phải gọi dậy nữa kia.

Cư Dinh La trên tay cầm bánh cupcake mặt bình thản nói.

- Bộ cậu chưa tỉnh ngủ hả? Còn để tay lên đầu mình ấn ấn xoa xoa vò vò làm tóc mình rối tung lên hết rồi này!

Khư Tiểu San đập bàn. Tôi liền vội vàng chấp hai bàn tay lại rối rít xin lỗi. "Vậy cái thứ mà mình lầm tưởng là đồng hồ báo thức lại chính là đầu cậu sao?"

- Cậu biết cậu ngủ hết hai tiết học trong lúc bọn mình làm bài thầy Lập giao cho không hả!?

Lưỡng Khê chống hai tay lên hông, tức giận lên giọng chỉ thẳng tay vào mặt tôi.

Nghe thế, tôi liền giật nảy mình, hình như tôi vừa chợt nhớ ra việc mà đáng nhẽ mình phải làm lúc đó chứ không phải là ngủ gật thế này. Tôi hoảng loạn lục tìm giấy bút:

- Oé! Bài tập? Mình vẫn chưa làm xong nữa a!

Lam Sương từ đâu nhảy vào vỗ vai trấn tĩnh lại tôi:

- Thôi được rồi mà. Tương Tư nói những ai chưa làm xong bài tập có thể mang về nhà để hoàn thành và ngày mai nộp lại á.

Tôi mặt ngơ ngác, cố gắng tiêu hoá hết những lời cô bạn đang nói.

"Thế á? Phù... may quá." - sau khi hoàn hồn hiểu ra, tôi thở phào, mệt mỏi ngã lưng dựa ra sau thành ghế. "Thì ra mình đang ngồi ở trong lớp, cứ ngỡ lúc ấy đang nằm ngủ ở nhà không cơ."

"Mà... cậu không tính dắt em gái Vu của cậu đi làm quen và tham quan trường à?" - Lam Sương dịu dàng hỏi.

"Ể? Em gái Vu? Ai cơ? Tham quan trường cái gì?" - tôi ngồi thẳng người lại, nghiêng đầu rồi trưng ra bộ mặt ngây ngốc không biết gì mà hỏi và nhìn bọn Lưỡng Khê, Lam Sương, Khư Tiểu San và Cư Dinh La với ánh mắt nghi hoặc.

"Nè nè..." - Khư Tiểu San lông mày giật giật.

"Đến cả em gái mà cậu còn..." - Cư Dinh La đến cả ăn cũng phải dừng lại mà nói.

"Hôm nay, em gái Vu của cậu không phải là học sinh mới của lớp mình sao?" - Lam Sương nhẹ nhàng nói, ngạc nhiên nhìn tôi.

"Bộ chưa tỉnh ngủ hả má? Vu Hạo Dung - em họ của cậu đang chờ để cậu dẫn đi mà tham quan trường kia kìa!" - Khư Tiểu San quát, đoạn chỉ tay về phía bên trái của tôi.

Lúc này... tôi bỗng sực nhớ ra một việc hết sức quan trọng mà hình như mình đã nhất thời quên bẵng mất.

Tôi xoay người, đưa mắt nhìn sang trái...

Hiện giờ, thứ duy nhất lọt vào mắt tôi chỉ có một: Ông xã đại nhân!

"Nà ní đờ phắc?!" - tôi giật mình khi nhìn thấy ánh mắt dịu dàng như nước đó, tay trái chống cằm nghiêng đầu nhìn tôi chăm chú, chân vắt chéo kiểu quí's tộc's, trên miệng nở nụ cười như có như không làm tôi rùng mình ớn lạnh.

"Aaaa!!! Nhớ ra rồi. Hôm nay Vu Hạo Dương nam cải nữ trang trà trộn vào lớp mình đây mà! Quỷ quyệt! Quả là nghiệt ngã hết sức a! Sao mày lại có thể quên mất chuyện trọng đại này thế hả Sậm Ân ngốc! - thâm tâm tôi đang gào thét không ngừng.

Rồi bỗng, bờ môi hồng mộng của tên yêu nghiệt nào đó chuyển động, âm sắc ngọt ngào đến không ngờ:

- Ân Ân tỷ tỷ dậy rồi sao? Ngủ ngon như vậy, là mơ thấy gì vậy hử?

Đoạn, anh đưa tay lên nhẹ nhàng vuốt ve một bên má của tôi làm tôi không kịp phản ứng mà bất thình lình mặt bốc hoả đỏ bừng như gấc.

"Oa!! Gato với đại tỷ quá nha!!!!" - cái đám đang đứng ngoài lề theo dõi kịch hay kia mặt ai nấy vờ giận dỗi mà đồng loạt reo lên.

Anh vẫn tiếp tục vuốt ve má trái đang ửng hồng của tôi rồi véo nhẹ một cái, song di chuyển sang vuốt nhẹ vành môi hồng nhạt và nói:

- Ân Ân đáng yêu như thế, lúc ngủ còn có tật xấu chảy nước dãi ra làm ướt hết cả áo em rồi này. Chị tính đền bù thế nào đây hở?

Nghe thế, tôi bỗng nhiên đơ vài giây, đoạn vội vã gạt tay anh rồi xoay mặt sang chỗ khác mà lau lau chùi chùi khoé miệng.

"Aaaaa! Mất mặt quá mà!!! Ngủ say đến nỗi thế này thì thật ngốc quá điiii! Ngượng chết mất!!" - tôi đã quên mất luôn cái tật đáng xấu hổ lúc ngủ của mình, mặt tôi bấy giờ tuy đã đỏ rồi lúc này đây còn đỏ gấp bội, nếu người khác nhìn vào chắc tưởng tôi là người da đỏ lạc sang Trung Quốc mất thôi!

Chưa để tôi kịp giải thích, bọn Khư Tiểu San đã che miệng cười khúc khích:

- Phư phư, thật hiếm khi thấy bộ dạng ngượng ngùng này của đại tỷ nha~ đáng yêu quá a~

- Ara ara~ Sậm Ân cậu thật là kì quá đi nha~ làm bẩn áo của bạn mới như thế... thật là không tốt chút nào~

- Ừ hứ đúng rồi đó nha, cậu còn không mau nghĩ cách mà tạ lỗi cho người ta đi kìa~

- Nghĩ xem nghĩ xem, có nên tung tin Ngược Sậm Ân học sinh đứng nhất khối A về hội hoạ mà có tật xấu khi ngủ gật trong lớp như thế không đây? Chưa nói đến lại làm vấy bẩn chiếc áo trắng tinh khôi của bạn mới Vu Hạo Dung mỹ nhân nữa cơ nhỉ?

Mỗi người một câu, mỗi chữ đều như mỗi xô nước tạt thẳng vào mặt tôi để tôi hoàn hồn mà tỉnh mộng.

Nghe từng cô nàng tung hứng hù doạ tôi nhịp nhàng như thế là hiểu mấy cái người này muốn gì rồi.

Phải nhịn! Tuyệt đối phải nhịn! Chuyện này là mình sai, nếu mà bị truyền ra ngoài thì thanh danh của gia tộc Ngược lừng lẫy sẽ theo đó mà bị mình bôi tro trát tráu lên mất!

Tôi nhắm mắt ngậm đắng nuốt cay, kéo cái bọn đang huyên náo làm loạn đứng trước mặt mà tới tấp sát muối vào nỗi đau của mình đi ra ngoài mà "bàn bạc chính sự", bỏ mặc Vu Hạo Dương ngây ngô không hiểu gì.

"Các cậu phản mình là như thế nào vậy hả!? Rốt cuộc bây giờ mấy người muốn gì đây?" - tôi đi thẳng vào vấn đề chính.

"Vu Hạo Dung - thứ bảy." - Khư Tiểu San nở nụ cười tinh ranh để lộ chiếc răng nanh cá tính.

"Vu Hạo Dung - thứ hai." - Lam Sương đáp ngắn gọn.

"Vu Hạo Dung - thứ tư." - Lưỡng Khê cười tít mắt tiếp lời.

"Vu Hạo Dung - thứ năm." - Cư Dinh La lại tiếp tục vừa ăn vừa nói.

Nghe hết điều kiện, trên mặt tôi hiện lên ba vạch đen, khoé môi giật giật:

- Mấy cậu... là đang thông đồng nhau đó hả?! Mỗi đứa một ngày như thế Vu Hạo Dung nhà tớ làm sao mà chịu cho nổi?

Mà chưa nói, nghe điều kiện của mấy cô nương kia chắc mọi người chẳng hiểu mô tê gì đâu nhỉ? Để tôi giải thích cho vậy. Lúc nãy, họ đều nhắc đến Vu Hạo Dung, tức Vu Hạo Dương và có nói đến các thứ trong tuần ở phía sau, như vậy có nghĩa là họ muốn tôi "dâng" anh ấy qua cho mấy cô nàng thoả sức làm gì tùy thích. Ví dụ như Khư Tiểu San: "Vu Hạo Dung - thứ bảy" có thể hiểu là thứ bảy tôi sẽ giao anh cho cô thoả thích muốn làm gì anh hôm ấy thì làm. Đơn giản thế thôi.

Mà... ông xã Hạo Dương đại nhân không biết có chịu không đây nhỉ? Có nên vào hỏi ý kiến anh không?

Trong lúc tôi đang chú tâm suy nghĩ về vấn đề thoả thuận giữa tôi và bốn nàng trong bang thì Khư Tiểu San mất kiên nhẫn, cô thúc giục:

- Cậu tính câu giờ đến khi nào đây hả? Chịu hay không chịu?

- Chịu? Không chịu? Nói mau!

Lưỡng Khê hùa theo Khư Tiểu San nạt nộ tôi.

"Nhưng..." - tôi ấp úng.

Lúc này, Cư Dinh La nhìn thấy biểu hiện do dự của tôi liền nhanh miệng cướp lời:

- Hay... mình tung tin cho cả trường biết luôn? Rằng Ngược Sậm Ân ngủ gật trong lớp, làm bẩn áo của Dung mỹ nhân. Là một học sinh gương mẫu xuất sắc khối A, chắc chắn sẽ là tin hot đây nhỉ?

"Aaaaa!!! Đúng là quá đáng! Quá đáng lắm luôn nha! Không được! Không thể để chuyện đó xảy ra được! Lần này... coi như anh chiều ý em một lần nhé Hạo Dương! Em đã đi đến đường cùng cmnr!" - nội tâm tôi hiện đang gào thét dữ dội, đành phải chiều ý đám cô nương ranh ma đó. Đúng là thừa nước đục thả câu! Tôi không phục!!!

"Vậy được, cứ thoả thuận như vậy đi. Tính từ tuần sau, Lam Sương thứ hai, Lưỡng Khê thứ tư, thứ năm sẽ là Cư Dinh La và cuối cùng Khư Tiểu San thứ bảy nhé! Được chưa nào?" - tôi cố gắng nén cơn giận, dịu giọng nói.

Đúng là bạn bè! Bạn thân auto thân ái nấy lo mà! Thông đồng chống lại đại tỷ bang, thực sự lộng hành quá rồi a!!! Chụy trù! Chụy trù các người tháng này sẽ tụt hạng khối không phanh!!

Lam Sương, Cư Dinh La, Khư Tiểu San và Lưỡng Khê khi nghe được câu trả lời từ tôi như mong muốn của mấy nàng là cả bọn cười tươi rói như trúng số, từng người từng người đi đến vỗ vai tôi:

"Haizz, như vậy có phải ngoan không chứ hả?" - Lưỡng Khê cười.

"Đồng ý ngay từ đầu thì đâu mất nhiều thời gian thế chứ." - Cư Dinh La tiếp.

"Ừm... vậy cảm ơn cậu nhé. Thật sự mình rất muốn được làm thân với bạn mới, nhờ cậu hết đó." - Lam Sương ngượng ngùng nói.

"Ài, vậy là xong nhé. Bọn mình hứa sẽ giữ bí mật dùm cậu mà đừng lo. Bây giờ... nhanh đi dắt em gái mỹ nhân nhà cậu đi chơi rồi khám phá cái học viện bạ chà bứ này của chúng ta đi chớ." - Khư Tiểu San véo má tôi một cái đau điến.

"Au! Đau đấy. Mình biết rồi mà. Vậy đi trước nhé. Bye." - Nếu San San mà không nhắc chắc tôi cũng quên bẵng mất việc này.

Tôi vội phóng nhanh vào lớp, đoạn xoay người lại giơ tay vẫy chào bọn Lam Sương.

"Hôm nay cho cậu chiếm tiểu mỹ nhân làm của riêng đấy. Lần sau phải nhớ cho tụi này xài ké nữa đó nha!" - Lưỡng Khê nói vọng lại.

Thiệt tình, cái đám người này quả là... mê sắc còn hơn mê tiền! Trai đẹp, gái đẹp đã mê đến sống dở chết dở mà giờ đến trap cũng chẳng tha! Tôi tự hỏi rằng: Trình độ mê cái đẹp của họ có phải đã đạt đến mức độ thượng thừa rồi chăng?

"Ừ, biết rồi mà!" - tôi cũng đáp lại Lưỡng Khê.

Khi tôi bước vào đến phòng học của mình, cứ ngỡ Vu Hạo Dương đợi lâu như vậy sẽ chán nên đi trước rồi, nào ngờ anh vẫn ngồi ngay chỗ đó, viết viết vẽ vẽ gì đó trông rất chăm chú. Tôi đến gần, vỗ nhẹ vào vai anh:

- Vu Hạo Dương anh yêu, đi thôi nào. Em dẫn anh đi tham quan xung quanh trường rồi... em sẽ XỬ LÝ nốt phần anh!

Những chữ đầu, tôi cố gắng nhả cho thật nhẹ, thật êm và rồi đến lúc cần lại nhấn mạnh để anh còn biết đường sợ mà lui. Nhưng... không!

Khi nghe thấy giọng nói của tôi, anh liền ngước mắt lên nhìn tôi nở nụ cười chói sáng và âu yếm nói:

- Ân Ân của anh đi lâu như vậy, làm người ta chờ lâu lắm đó. Bây giờ em có thể đền bù bằng cách... chúng ta cùng đi tham quan trường em rồi hẹn hò luôn em nhé!

- Đủ rồi! Đủ rồi!! Đủ lắm rồi nha!!! Anh... thôi giả ngốc đi! Cái gì mà hẹn với chả hò trong trường cơ chứ? Bây giờ là lúc em nên trừng trị anh đó biết chưa hả!? Hạo Dương thiếu gia anh là đang muốn làm em tức chết mới vừa lòng phải không!?

Tôi tức giận quát, quả thực cục tức này cứ ứ nghẹn nơi cổ họng không chịu xuống, vậy nên... tôi quyết định dùng anh làm bao cát xả giận!

"Ân Ân à, anh xin lỗ..." - nhưng, chưa đợi anh giở trò nói ngọt dụ dỗ tôi lần hai, tôi đã quyết định kéo phắt tay anh đi khỏi lớp.

Nói là đi tham quan nào làm quen rồi khám với chả phá trường vậy thôi chứ, chuyện đó chỉ là cái cớ phụ thôi! Chuyện chính tôi cần làm bây giờ là "bức cung" hỏi tội Vu đại thiếu gia anh vì sao lại cải trang trà trộn vào trường tôi làm loạn như vậy kia.

Và thế là, tôi quyết định dắt anh đến một nơi thật kín đáo chỉ có hai người để tránh phiền phức, chính là... WC!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#hài