Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Bốp, bốp, bốp, ......". Từng tiếng chan chát vang vọng trong phòng, làm cho người ta phải lạnh gáy.

"Mẹ, mẹ, me, đừng đánh mẹ tôi, cầu xin các người đừng đánh mẹ tôi"

Hoàng Kì Lâm sợ thật rồi, trước khi đến đây mẹ nó dặn đi dặn lại dù thế nào cũng không được khóc, nên nó cắn răng nuốt nước mắt, nhưng hai mắt cứ rưng rưng sợ hãi, mẹ nói đến đây để tìm cha, sao tự dưng lại bị họ đánh thế này.

Thị vệ cùng các tỳ nữ không ai thèm đếm xỉa đến thằng nhóc kia, Chu Khiết Lan nhìn qua nó âm thầm đánh giá, thằng nhóc non nớt, gầy gò, trong chỉ chừng 4,5 tuổi, chẳng nhìn ra được nó chỗ nào giống vương gia, tiện nhân này vậy mà dám dẫn một đứa nhóc như vậy đến đây. 

" Bẩm vương phi, hành hình xong rồi ạ," tỳ nữ hoàn thành xong nhiệm vụ đến bẩm báo.

" Xong rồi thì lôi ra ngoài, bổn vương phi hôm nay tha mạng cho các ngươi, từ nay không bao giờ được xuất hiện ở kinh thành nữa". Chu Khiết Lan nhấp chén trà mới được dân lên, lạnh giọng ra lệnh.

" Vương phi, hôm nay tiện phụ đến đây vốn đã không mong có thể lành lặn trở ra, nhưng cốt nhục của hoàng thất không thể lưu lạc bên ngoài được, lời ta nói đều là thật, xin người hãy nhìn kỹ miếng ngọc bội này, mặt sau có khắc cả tên của vương gia, tiện phụ mệnh mỏng, chết không hối tiếc, nhưng con của vương gia thì không thể chịu khổ cùng tiện phụ được. Mong vương phi suy xét, nếu có thể, tiện phụ khẩn xin vương phi cho phép gặp vương gia, máu mủ tình thâm, có lẽ vương gia sẽ nhận lại con trai người." Hoàng Tĩnh Anh hai má phồng rộp, nhưng lời lẽ rõ ràng, hai tay dâng ngọc bội, quyết không di chuyển.

" RẦM", chúng nô tì đồng thời quỳ xuống, vương phi từ khi về vương phủ đến này còn chưa từng phẫn nộ đến vậy, ai cũng biết vương gia nâng vương phi như châu báu trên tay, chưa từng để nàng phải chịu bất kì uất ức gì, không ngờ nay lại bị hai kẻ xa lạ chọc tức đến mức này.

Chu Khiết Lan nhíu mày, chồng nàng trước kia đúng là nổi tiếng phong lưu, nhưng từ khi lấy nàng đã dẹp thói trăng hoa vào hòm, bao nhiêu vị phu nhân trong kinh thành ngưỡng mộ nàng, mỗi dịp tụ hợp lại nghe các vị mệnh phụ ấy than phiền chồng mình lại sắp nạp thêm tiểu thiếp nào, đang để mắt ai, ngoài mặt khiêm tốn hữu lễ, trong lòng vẫn không khỏi dâng lên vài phần tự đắc, nàng vẫn luôn nghĩ bản thân sẽ mãi hạnh phúc như vậy, không ngờ nợ phong lưu thời trẻ của tướng công lại đến vào lúc này.

Sau một hồi im lặng, cuối cùng Chu Khiết lan cũng mở lời,: " Đưa lên đây". Một tỳ nữ tiến đến cầm lấy ngọc bội dâng lên, nàng nhận lấy, nhìn thấy rõ ràng đây không phải đồ giả, mặt sau ngọc bội đích thực là tên của phu quân bà Lâm vương gia, Lâm Duẫn. Phóng mắt nhìn xuống người kia vẫn đang cúi đầu quỳ ở đó, hai má phồng rộp lên, nhưng ưng vẫn luôn thẳng tắp, lại nhìn qua đứa bé nãy giờ run rẩy cuối đầu kia. Không muốn thừa nhận nhưng người này nói đúng, nếu đây đích thực là cốt nhục của vương gia, vậy thì dù muốn dù không bà vẫn phải giữ lại đứa bé này, còn nếu không,  bà phải ra tay nhanh gọn, diệt trừ hai người này , dù sao bọn họ cũng thân cô thế cô, trong viện lại toàn người của nàng, muốn bọn họ vĩnh viễn biến mất không phải khó.

___ Vĩnh viễn biến mất sao?

Hoàng Tĩnh Văn bề ngoài điềm tĩnh, thật ra mồ hôi đã sớm thấm ướt áo trong, bà sợ hãi, nếu vương phi có sát tâm, thì hai người hôm nay đúng là chết không nhắm mắt, trước khi đi bà có viết lại tất cả mọi chuyện, gởi cho Giang sư phụ, nếu trong một tuần mà không thấy bà hay Hoàng Kỳ Lân về thì hãy đến phủ Khai Phong giống trống báo án Lý đại nhân là quan thanh liêm, nơi đây lại ngay dưới mí mắt Hoàng đế, khẳng định có thể điều tra giải án cho bọn họ. Nhưng đó là trường hợp vạn bất đắc dĩ, dù sau này có tra xét, bà và con cũng không sống lại được. Ngàn vạn suy nghĩ xoay chuyển trong thoáng chốc. Bỗng nhiên, vị vương phi nãy giờ im lặng cuối cùng cũng lên tiếng.

" Người đâu, dẫn hai người này đi, sắp xếp chỗ cho họ, chờ vương gia về phán xét." Ban một lệnh đơn giản sau đó phất tay cho lui, Chu Khiết Lan muốn an tĩnh để giải quyết chuyện này, cũng để nghĩ cách hỏi tội người phu quân kia của nàng.

" Vâng, hai vị, mời đi theo tôi" Nha hoàn bước đến, giơ tay làm động tác mời.

Hai chân Hoàng Tĩnh Văn run rẩy, quỳ lâu làm bà tê dại, nhìn vào thái độ không có ý định tiến lên giúp của nô tỳ kia, bà cắn răng đứng lên, kéo Hoàng Kỳ Lâm cùng đứng lên, thấy hai mắt thằng bé đã đỏ hoe, cũng may nó rất biết nghe lời, từ đầu đến cuối đều cắn răng không khóc. Nhìn nó một cái an ủi, ý bảo không sao, hai người nhanh chóng đi theo nô tỳ kia.

Dọc đường đi có không ít người liếc qua bọn họ, nhưng không ai dám quá lộ liễu, có lẽ là nhìn ra vị nô tì thiếp thân bên cạnh vương phi, sau này sẽ còn phải chịu đựng nhiều tiếng xì xào bàn tán hơn nữa, bà phải học cách quen dần thôi. Nghĩ vậy bà bất giác quay qua nhìn con trai, hài tử này từ nhỏ đã chịu không  ít khổ, sau này có lẽ sẽ còn khó sống hơn, trách ai bây, giờ, chỉ có thể trách nó sao lúc đầu thai không xem ngày đầu thai làm con bà, số đã định sẽ bị người người khinh khi. Nghĩ đến đây, khóe miệng bà không tự chủ nhếch lên nụ cười giễu.

" Đến rồi, hai vị tạm thời ở đây. Lát nữa sẽ có người mang cơm đến cho hai người, sau khi dùng cơm thì ở yên trong phòng, sẽ có người đến gọi các vị" Giọng nói đều đều không cảm xúc, lạnh lùng xa cách, phải rồi, ai lại thích người đến giành chồng với chủ tử mình, nàng không khinh ra mặt đã là tốt lắm rồi".

" Cảm tạ cô nương, phiền cô thay tôi cảm tạ đại ân tha chết của vương phi, ân đức này tiện phụ mãi khắc ghi trong lòng".

Nô  đó gật đầu, không nói gì thêm cất bước trở về.

Chờ nô tì kia đi khuất, Hoàng Tĩnh Văn mới quay lại quan sát căn phòng cùng xung quanh, nơi này hoang vu hẻo lánh, căn phòng lại mộc mạc, xem ra vương phi thật sự giỏi nhẫn nhịn rộng lượng, không thì hai mẹ con bà có khi đến phòng chứa củi cũng chẳng có để ngủ qua đêm. 

" Ha", cười khẩy một tiếng, cô nắm tay Hoàng Kì Lâm bước vào căn phòng, ngày mai mới là cuộc chiến thật sự của hai người họ, tương lai sau này có thể tiếp tục ở lại vương phủ hay không còn phải trông chờ vào vị Lâm vương gia kia quyết định thế nào.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net