Chương 1: Tớ thật ngốc..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Ngày 8 tháng 6 năm 2018 , Trời nóng, ẩm và khó chịu. O^O

Có thể nói hôm nay là một ngày khá đặc biệt với tớ.

Vì sao ư?

Tớ đã phải dừng giấc ngủ chưa tròn 3 tiếng của tớ lại để ra mở cửa cho bố mẹ vào lúc 5 GIỜ SÁNG.

(Tớ đã xa nhà từ năm lớp 9 ở nhờ nhà người thân để tiếp tục sự nghiệp học hành vĩ cmn đại. Nói thì hay lắm nhưng cô đơn chết đi được ấy. >^<)

Lí do hả? Bố mẹ tớ lặn lội hơn 800km trên xe khách, gần 1 ngày 1 đêm để về quê thăm bác tớ đang bị ốm (tranh thủ thăm tớ luôn) . Và có thể nói đây là lần thứ 5 tính từ ngày về quê ăn học tớ được gặp bố mẹ .

Nghĩ tớ cảm động lắm đúng hơmm? Nope! Tớ lết xác ra mở cửa và chui lên giường ngủ tiếp trong 1 nốt nhạc . (2 giờ tớ mới chợp mắt, và ngủ không đủ giấc khiến tâm trạng tớ tệ, tệ kinh khủng và điều duy nhất tớ nghĩ lúc này chỉ vỏn vẹn "mệt vkl" ) à tất nhiên tớ chỉ nghĩ khi đã yên vị trên chiếc giường yêu dấu rồi cơ

~5s trôi qua~

Não tớ load thành công và nhận ra mình đã phạm phải 1 sai lầm không thể cứu vãn.

*cốc cốc*-tiếng gõ cửa vang lên chứng minh suy đoán của tớ chuẩn cơm mẹ nấu rồi T^T. Bố mẹ tớ vào phòng và đảo lộn cái cuộc sống không mấy trật tự của tớ lên, và kèm theo 1 combo giáo dục nhân cách vì thói thờ ơ và vô cảm với xã hội.Ngủ làm sao được trong cái không khí NHƯ HỘI ĐỀN HÙNG ấy. Và tớ đã lỡ lời 1-CÂU.

Thề với cậu luôn nhật ký ạ, Có lẽ tớ sẽ rất yêu bản thân nếu như tớ khéo léo hơn trong khoản giao tiếp. Mặc dù yêu bố mẹ chết đi được nhưng thái độ của tớ lồi lõm dã man. Và mở đầu ngày mới là bài cãi nhau quen thuộc tròn 2 tiếng của tớ với mẹ.

Rất may là việc này khi tớ ở nhà diễn ra đều như vắt chanh, nên tớ với mẹ làm lành ngay sau đó. Nhưng tớ biết mọi rắc rối sẽ đổ lên đầu tớ CHỈ MỚI BẮT ĐẦU THÔI..............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net