23 : Hóa ra mẹ đã biết (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nói một hồi mẹ tui đồng ý sẽ dạy tụi tui, con S hẹn tuần sau quay lại rồi xin phép ra về vì đã không còn sớm. Tui lật đật đóng cổng, chạy ngược xuống bếp tìm mẹ. Thật tình là tui rất nôn, không thể chờ học nấu ăn cùng con S, tui muốn tập trước để có thể trước mặt Crush thể hiện một chút. Trái với cái háo hức của tui, mẹ lại cứ điềm tĩnh rửa ly tách.

Mẹ : Ngồi xuống đó mẹ có chuyện muốn nói với mày.

Tui : Sao ạ?

Tui ngồi xuống ghế, mắt dõi theo bóng lưng của mẹ.

Mẹ : Cậu ta có gì để mà thích? 

Giọng mẹ ít khi nghiêm túc như vậy, làm tui có chút sợ.

Tui : Dạ, đẹp trai này, học giỏi này, ga lăng này!

Đương nhiên tui chưa từng được Crush ga lăng, nếu có chắc chỉ dành cho nhỏ H. Nhưng tui vẫn muốn trước mặt mẹ nói tốt cho Crush, biết đâu sau này Crush thành con rể của mẹ tui thì sao hí hí!~

Mẹ : Hồi nãy S nói với mẹ cậu ta chẳng thèm nhìn mày lấy một cái, sao mày vẫn thích thế hả con? 

Tui : Con không biết nữa, cứ thế mà thích thôi ạ. 

Mẹ : Ngu!

Tui : Hờ...

Mẹ : Mày dại lắm con ạ.

Tui :...

Đúng, tui dại, nhưng tui chẳng thể từ bỏ, tui chỉ đơn giản nghĩ chỉ cần kiên trì thì thứ gì cũng đạt được.

Mẹ : Biết yêu biết thương là một chuyện. Nhưng mãi không được đáp lại, đó lại là chuyện khác. Mày dại ở chỗ theo đuổi một thứ viễn vông, con ạ.

Tui : Nhưng mà, ngoại từng kể mẹ theo đuổi ba, mẹ thành công thì con cũng có thể!

Mẹ : Hoàn cảnh giống nhau sao? Lúc đó mẹ biết ba mày cũng thích mẹ, chỉ là quá ngại để mở lời, mẹ mới chủ động thôi. Còn mày thì sao hả con? Cậu ta không hề thích mình mà cứ...

Tui : Con vẫn muốn thử, cũng như mẹ lúc trước đánh cược rằng ba cũng thích mẹ, nếu mẹ không bước lên sao biết chắc đáp án chứ? 

Mẹ : Mày nhắm may mắn được như mẹ không mà học đòi? Chắc được bao nhiêu phần? 

Tui : Cho tới khi con nản chí, con vẫn muốn thử!

Mẹ : Ừ, cứ thử đi, để bị đời vả cho mấy bạt tai lúc đó mới tỉnh ra con nhé.

Tui : =.=...

Mẹ : Mày nói cho mẹ biết mày dựa vào đâu mà cố gắng?

Tui : Dạ, chỉ cần nghĩ đến lúc con được đáp lại, con không bao giờ hết động lực! 

Mẹ : Nếu không có kết quả thì sao?

Tui : Dạ. . . mặc kệ! Con cứ tiếp tục nỗ lực thôi! Không cố gắng làm sao có kết quả ạ!

Mẹ rửa xong ly tách, quay lại nhìn tui, thở dài một cái. Tui nín thở, không lẽ tui vừa nói sai cái gì?

Mẹ : Cũng tốt, nếu mày thành công, có khi mẹ lại đỡ tốn gạo nuôi mày sớm vài năm. 

Tui : Hả?...
Mẹ : Thì mày có bồ, sau đó lấy chồng sinh con. Mẹ thuận lợi tống cổ mày ra khỏi nhà, sau này có quay về mẹ cũng lót lá chuối đuổi đi.

Tui : =.=... Mẹ, con có phải con rơi rớt không? Sao cứ chực tống con đi?

Mẹ : Mình quyết cái gì thì phải có bản lĩnh chấp nhận kết quả. Câu cuối mẹ nhắc mày. Còn giờ thì đi học bài đi.

Tui : Dạ! Nhưng mẹ ơi, bánh và trà của con?

Ủa, tui nhớ mới đây thôi mà. Tui loay hoay đứng nơi cửa tủ lạnh, quái lạ. . . đâu rồi nhỉ...

Mẹ : Còn trà bánh gì đâu mà ăn, nãy mẹ mời hai đứa bạn mày hết rồi.

Tui : Ơ đệt! Con tưởng mẹ có để phần cho con?! .. đồ ăn xế của con mà mẹ!!!

Mẹ : Đúng lúc nhà hết điểm tâm thôi. Chịu khó đi con.

Tui :...

P/s : Tui căm! Tui hờn! Tui ức! Dissme con S, Dissme thằng B. Chúng mày tới làm cái lờ gì vậy? Đậu mạ một phút lơ là cả buổi tiếc hận! Đáng ra tui phải cắm chốt bảo vệ cái tủ lạnh mới đúng!

-----------------------------------------------

Đây là tác phẩm thuộc sở hữu của tác giả Cáo Xù - Nguồn chính tại wattpad - Tổ chức chịu trách nhiệm phân phối : Sơ Phong Quốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net