3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thực ra ngoài hội bạn tôi hay chơi, vẫn còn một đứa con gái nữa. Hồng Vân, nó là em Kiều Thơ, cũng chơi thân với con Quỳnh cùng nhóm tôi.

Biết vậy nhưng hai đứa chúng tôi chẳng thân nhau lắm, cũng ít khi trò chuyện.

Vân hay có đồ ăn trong người, được cái nó hay chia sẻ cho tôi nên tự tôi cũng thấy quý nó. Chắc nó cũng quý tôi nên chưa bao giờ nó thiếu phần tôi cả.

Cứ tưởng hai đứa sau này có thể thân nhau hơn, vậy mà tôi không ngờ có ngày tình bạn giữa chúng tôi có thể có vết rạn nứt lớn đến thế.

Vân nói tôi là thứ ăn cắp...

...

Sáng hôm ấy tôi không ăn gì vì dậy muộn, phải học 5 tiết đến tận trưa làm tôi rất đói. Cái đói khiến tôi lo sợ mình có thể lả đi bất cứ lúc nào, mà bây giờ nhà tôi chẳng có ai, không có sẵn cơm cho tôi.

Tôi định sẽ mượn tiền bạn nhưng nhìn quanh lớp chẳng còn bóng dáng ai. Bất giác tôi để ý thấy năm chục ngàn Vân bỏ quên trên mặt bàn. Tôi đến cầm tiền lên nhìn quanh mong sẽ thấy Vân để hỏi mượn nhưng không thấy nó đâu. Vội nghĩ cứ cầm trước, chiều sẽ mang tiền đến trả và giải thích với Vân sau. Nghĩ thế tôi liền vội nhét tiền vào túi quần rồi xách cặp về.

Chiều hôm ấy,

Tôi chưa kịp bước vào cửa lớp thì đã nghe thấy tiếng Vân la oai oái kêu mất tiền. Tiện tay đang cầm quyển vở của Vân, tôi kẹp tờ năm chục vào giữa rồi đưa cho nó.

Sau khi tìm thấy tiền trong vở, nó quay lại nhìn tôi không nói một lời mà cất tiền vào cặp. Nó bỏ qua, không truy cứu sâu hơn nữa.

...

Trải qua một thời gian, tôi một lần nữa thấy Vân báo mất tiền. Lần này nó nhất quyết phải nhờ cô xem camera. Đợi lúc lớp vắng người nhất, Vân kéo tay An lên hỏi cô.

Hình như khi nãy ra chơi tôi có thấy tờ hai chục ngàn nằm rơi dưới đất gần chỗ Vân. Tôi nhặt lên đợi mọi người vào lớp đông đủ rồi sẽ hỏi xem ai đã đánh rơi mà lại quên béng mất. Bây giờ chợt nhớ lại, tôi vội chạy vào lớp đưa tiền cho Vân.

- Đây chắc là tiền của mày hả Vân? Lúc nãy tao nhặt được...

Vân cầm tờ hai chục ngàn ngơ ngác nhìn tôi. Nhìn thấy thế, tôi đoán không phải tiền của nó, vội giật lại.

- Thế tao đi mua đồ ăn đã.

Sau khi về, tôi kịp thấy Vân quay qua An nói gì đó. Nhưng không chú ý nhiều, tôi vẫn chạy về trước. Dù không sai nhưng không thực sự trong lòng tôi vẫn cảm thấy có lỗi với Vân, suy nghĩ xong xuôi một hồi, tôi mở máy nhắn cho nó.

Đọc xong những lời tôi nhắn nhủ, Vân dịu dàng đồng ý với đề nghị của tôi.

...

Sau buổi ấy, chưa lần nào nó nhắc lại câu chuyện ấy trước mặt tôi và mọi người.

Câu chuyện Vân đem ra gợi tiếng cười chỉ có việc An mách cô nó bán đồ ăn cho An, bây giờ nó mất miệng ăn, còn An ngồi cười khằng khặc.

Mà nhắc An mới nhớ,

Hình như chúng tôi cũng rất thân nhau...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC