Nhật ký của một Vampire Ver.2(Extra Búp bê của Vampire)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

VER 2 : Cuộc sống bận rộn của một Vampire bảo mẫu.

 

Tất cả những gì đã diễn ra trong phần chính của fic, hãy đọc và xem xem bạn còn nhớ được bao nhiêu nhé ^____^

 

——————————-W——————————

 

 

♥ Ngày… tháng… năm…

 

Cuối cùng thì ngày này cũng đến.

 

Chúa tể sau bao nhiêu năm ngủ vùi đã thức dậy. Bọn ta mang tâm trạng hồi hộp phấn khởi dọn dẹp sạch sẽ toàn bộ lâu đài, chuẩn bị tất cả để Chúa tể có ấn tượng tốt nhất sau khi tỉnh dậy. Ta đã nhìn qua đám con mồi bị bắt trong đêm nay, kẻ nào cũng vừa trắng vừa tròn, nhìn qua thật ngon miệng, mà đặc biệt bọn chúng đều là những con mồi sạch nữa chứ.

 

Con mồi Chúa tể chọn làm bữa ăn đầu tiên sau bao năm là con mồi do Dã Vương bắt về, cậu ta mặt mũi sáng sủa, da thịt trắng nõn, không quá gầy cũng không quá béo, tâm hồn rất sạch, đúng là một con mồi chất lượng khó gặp! Hi vọng Chúa tể sẽ hài lòng với bữa ăn đầu tiên này…

 

 ♥ Ngày… tháng… năm…

 

Ta không thể lý giải nổi.

 

Hôm nay Huyết Vương sai ta cùng hai Vampire bảo mẫu nữa tắm rửa sạch sẽ cho một con người, mà ta đương nhiên nhận ra nó. Đây chính là con mồi đêm trước đã bị Chúa tể mang đi mà, sao lại vẫn còn sống? Huyết Vương không nói nhiều, chỉ ra lệnh một câu rồi ném nó cho bọn ta, trước khi ra ngoài đứng còn không quên để lại một nụ cười gian đặc trưng của ngài nữa.

 

Ta tuy rằng rất thắc mắc, nhưng Huyết Vương đã ra lệnh thì phải làm thôi. Ba bọn ta ném con mồi kia vào bồn tắm, xúm vào cởi quần áo cho cậu ta, sau đó thì nhịn không được phải nuốt nước miếng. Đã là Vampire, đứng trước con mồi trắng trẻo xinh đẹp thế này, máu mang mùi thoang thoảng thơm như thế, có ai là không cảm thấy thèm thuồng?! Ta mang theo tà tâm trong lòng, nắn nắn vuốt vuốt con mồi tội nghiệp, mặc kệ cậu ta kêu gào thảm thiết ra sao cũng chỉ chăm chăm để tâm đến việc làm sao có thể chạm vào cậu ta nhiều hơn nữa thôi.

 

Có lẽ là vì con mồi này quá ngon miệng nên Chúa tể không nỡ ăn hết ngay trong một lần chăng?

 

♥ Ngày… tháng… năm…

 

Cuối cùng ta đã hiểu.

 

Thực ra cũng không hẳn là hiểu rõ, chỉ mới ngờ ngợ thôi. Huyết Vương mang theo biểu tình “lần này nhất định phải thành công” đến chỗ bọn ta, vẫn động tác ném người quen thuộc,con mồi kia liền rơi vào vòng ta. Thật đúng là kỳ tích! Chúa tể thế mà chưa ăn sạch cậu ấy! Chẳng nhẽ lời đồn Chúa tể đang giữ một con mồi để ăn dần là sự thật? Nhưng mà ta cũng hơi nghi hoặc, hình như cậu ta được giữ lại không hẳn chỉ để Chúa tể ăn dần thì phải?! Nếu không Huyết Vương đã không đem cậu ta đến đây…

 

♥ Ngày… tháng… năm…

 

Dự cảm của ta không sai!

 

Chúa tể đã bắt đầu ăn mồi mới, nhưng con mồi từ bữa nọ vẫn còn sống. Hiện giờ đám bảo mẫu bọn ta đang rộ lên tin đồn đó chính là búp bê mới của Chúa tể. Điều này là thật sao? Chúa tể cũng có thể để ý đến một con người rồi chấp nhận sự tồn tại của nó ở bên người giống như Huyết Vương ư?Đêm qua Chúa tể đã hút máu và bẻ tay nó, nhưng ngài không thực sự xuống tay giết chết. Hiện giờ Hankyung đang tích cực chữa trị vết thương cho con mồi kia, nghe nói khi nào cậu ta khỏi bệnh sẽ trực tiếp trở thành búp bê của Chúa tể.

 

Điều này thật thú vị, ta đang chờ xem, liệu sau Hankyung, con người mới đến này có thể khiến tòa lâu đài có thêm sự xáo trộn nào nữa không đây?!

 

♥ Ngày… tháng… năm…

 

Ta bắt đầu có cảm giác, dường như những ngày sắp tới của đám bảo mẫu chúng ta sẽ không được yên ổn như trước nữa.

 

Hôm nay chẳng biết Huyết Vương gây ra trò gì mà bị Chúa tể tách ngài với Hankyung ra. Làm cho Huyết Vương cứ ngồi than thở nỉ non suốt, nghe sến súa đến nổi cả da gà.

 

Mà cũng không hiểu Chúa tể đã đi đâu, đến lúc trở về máu dây đầy người. Mùi máu của Hunter, thứ máu mà tất cả Vampire bọn ta đều không thể nhầm lẫn được. Máu theo mỗi bước chân của ngài dây thành dòng trên sàn, báo hại bảo mẫu chúng ta chạy theo chà lau đến đau lưng. Cả bọn lại có chuyện để nói, rằng chắc chắn Chúa tể đã lên trên kia làm thịt không ít Hunter rồi.

 

♥ Ngày… tháng… năm…

 

Không biết thằng Hunter nào dám bắt đạn bạc vào Dã Vương, khiến cho ngài bị thương, kéo theo Kibum cũng bị thương luôn. Ta phụ trách chăm sóc cho Kibum, cho nên khi Chúa tể đến hỏi thăm tình hình của cậu ấy, ta đã vinh dự được thưa chuyện với ngài. Đối với bảo mẫu bọn ta, Chúa tể là một tượng đài vĩ đại, có thể khiến bọn ta tình nguyện phủ phục dưới chân cả trăm ngàn năm.

 

Tuy nhiên trong cuộc nói chuyện hôm nay, Chúa tể có làm ta hơi choáng một chút. Ngài yêu cầu bọn ta từ giờ trở đi mỗi đêm đem một ly máu đến phòng ngài. Ta suýt chút nữa giơ ngón tay lên ngoáy ngoáy lỗ tai, tưởng mình vừa nghe nhầm. Chúa tể thế mà lại không muốn hút máu trực tiếp nữa, ngài thế mà lại muốn bọn ta rút máu con mồi ra cho ngài uống, là uống qua một cái ly thủy tinh đó!!! Không lẽ thực sự là vì con mồi tên Jaejoong kia? Ngài cưng chiều cậu ta đến thế sao?

 

Ngày hôm nay đúng là loạn rồi, ta nghĩ ta nên đi nằm nghỉ một chút…

 

♥ Ngày… tháng… năm…

 

Gần đây cuộc sống của ta trở nên nhộn nhịp hơn hẳn, bọn ta không bao giờ thiếu những tin giật gân và nóng hổi về mối quan hệ giữa Chúa tể và búp bê Jaejoong của ngài. Mấy ngày này cả bọn đang bù đầu chuẩn bị cho lễ trưởng thành, tuy nhiên những câu chuyện thú vị với chủ đề kia mà bọn ta rôm rả nói đến mỗi ngày đã xua đi hết cái mệt nhọc. Không biết còn có chuyện gì hay ho sắp xảy ra nữa không? Ta là ta thấy Chúa tể bắt đầu dính vào búp bê Jaejoong một cách thái quá rồi đấy!

 

♥ Ngày… tháng… năm…

 

Hầy, ta không nghĩ là mình đoán cái gì trúng cái đấy như vậy, hôm nay đúng là có chuyện hay ho xảy ra. Quỷ nữ trở về lâu đài, còn Chúa tể thì đem Jaejoong ra cùng ngồi lên vị trí cao nhất ở sảnh chính, đối với toàn bộ Vampire chính thức tuyên bố sự tồn tại của Jaejoong trong lâu đài. Cái này ta cũng chỉ được nghe kể lại từ một Vampire thuộc hạ. Tên đó bảo, Chúa tể trước mặt tất cả bọn họ không chút do dự hôn con người kia, làm cho cả lũ mắt nổ đom đóm nhìn nhau, Dã Vương thậm chí còn suýt nữa ngất xỉu, biểu tình bị đả kích một cách trầm trọng!

 

Ây da, không ngờ đã phát triển đến cái dạng này rồi…

 

♥ Ngày… tháng… năm…

 

Lần này thì căng rồi, lễ trưởng thành đang diễn ra hay như thế, tự dưng không biết từ đâu lòi ra một con người. Quan trọng hơn, đây lại là người yêu cũ của búp bê Jaejoong! Jaejoong vì bảo vệ người yêu mà dám to tiếng với Chúa tể, còn Chúa tể vì bảo vệ Jaejoong mà bị thây ma cắn cho một phát. Bầu không khí lúc đó quả thực dọa cho bọn ta sợ đến xanh mặt. Không biết sau chuyện này cái cậu Jaejoong kia sẽ ra sao nữa.

 

♥ Ngày… tháng… năm…

 

Êu, tin giật gân đây! Con người mà hôm qua được Jaejoong bảo vệ không phải là người yêu của cậu ấy!!! Cái này chính mồm Hankyung đã khẳng định, hóa ra hai người chỉ là anh em mà thôi. Bọn ta cũng cảm thấy có chút ngượng ngùng khi đã hiểu lầm như vậy. Nhưng cũng không thể trách bọn ta được, đến Chúa tể còn nhầm lẫn cơ mà. Ban nãy lại vừa có tin mới, rằng Jaejoong đã bị Chúa tể đuổi sang một phòng khác, hình như cậu ấy phải ở phòng chứa quần áo dành cho con mồi. Sự việc có vẻ nghiêm trọng, mà cũng khá là thú vị!

 

♥ Ngày… tháng… năm…

 

Từ ngày Jaejoong không còn suốt ngày bị nhốt bên Chúa tể nữa, bảo mẫu bọn ta cũng được tiếp xúc với cậu ấy nhiều hơn. Nhìn rất là thích mắt, tính tình cũng dễ thương, lại khá thích hợp với công việc trông coi đám Vampire lít nhít. Chỉ qua mấy ngày, bảo mẫu bọn ta đã đứng về phía Jaejoong hết. Đả đảo quỷ nữ, Chúa tể chỉ có thể thuộc về Jaejoong!!!

 

♥ Ngày… tháng… năm…

 

Hôm nay ta đã phát hiện ra một sự thật nghiêm trọng, có thể phá hủy hình tượng lạnh lùng của Chúa tể, nhưng lại khiến đám bảo mẫu một lòng muốn ngài yêu thương Jaejoong trở lại thỏa mãn. Đó là, ta bắt gặp Chúa tể nhìn lén Jaejoong từ xa! Lúc ấy Jaejoong đang cùng Changmin trêu bọn trẻ, Chúa tể lặng lẽ đứng ở một góc nhìn Jaejoong, ta cũng lặng lẽ đứng ở một góc nhìn Chúa tể. Ta không nghĩ khả năng mình lại siêu phàm đến nỗi đứng nhìn chòng chọc vào Chúa tể vậy mà ngài không phát hiện ra. Chỉ vì ngài đang dành hết tâm trí vào việc ngắm nhìn Jaejoong thôi. Si tình là cái gì? Si tình chính là cái này!!!

 

Ta đoán ở trong lòng Chúa tể, Jaejoong không chỉ đơn giản là một con búp bê nữa rồi.

 

♥ Ngày… tháng… năm…

 

Một bầu không khí u ám bao trùm lên toàn bộ lâu đài. Nghe nói khu Hunter phía Đông đã bị thảm sát hoàn toàn, Dã Vương biến mất, Kibum xách về xác của một đứa trẻ. Thêm một đả kích nữa, Jaejoong bị quỷ nữ Ririn đả thương, vết thương không phải nặng mà là rất nặng. Bởi vậy, Huyết Vương phải dùng máu để cứu cả Jaejoong lẫn đứa trẻ Kibum mang về. Tuy không ai nói ra, nhưng bọn ta đều biết sự việc liên quan đến Hunter Vương đang dần trở nên nguy hiểm. Những ngày sóng gió đang đến thật gần…

 

♥ Ngày… tháng… năm…

 

Cuối cùng thì Jaejoong cũng tỉnh lại, mấy ngày cậu ấy hôn mê không chỉ có Chúa tể trở nên căng thẳng mà bọn ta cũng lo sốt vó cả lên. Hình như Huyết Vương lại bày trò trêu chọc Chúa tể hay sao đó, ngài xui Chúa tể đọc thơ tình cho Jaejoong nghe, bảo như vậy sẽ giúp cậu ấy mau tỉnh lại hơn. Có lần ta nhìn lén thấy, biểu tình đọc thơ của Chúa tể rất khổ sở, vậy mà cái việc tưởng chừng như vô ích này lại khiến cho Jaejoong tỉnh lại thật, đúng là thần kỳ!!!

 

♥ Ngày… tháng… năm…

 

Bọn ta đều đặt cược với nhau rằng khi Jaejoong tỉnh lại, Chúa tể chắc chắn sẽ tỏ tình với cậu ấy. Vì thế mấy ngày nay có thể thấy được tần suất Vampire bảo mẫu lượn lờ ở khắp mọi ngóc ngách trong lâu đài là dày đặc. Tối đến chúng ta họp lại xem xem có kết quả gì không, một bảo mẫu may mắn tiết lộ rằng đã nhìn thấy Chúa tể bế Jaejoong lên sân thượng, nhưng lại không dám đi theo vì sợ bị Chúa tể phát hiện. Một bảo mẫu khác cũng nói, đã nhìn thấy Chúa tể bế Jaejoong từ trên sân thượng xuống, mặt Chúa tể khủng bố đến phát sợ, còn Jaejoong thì im re nằm trong lòng ngài. Bọn ta nghe xong chỉ im lặng nhìn nhau, đều hiểu được, Chúa tể vậy là đã – bị – thất – tình!

 

♥ Ngày… tháng… năm…

 

Cơ mà hình như Jaejoong cũng không phải là không có tình cảm gì với Chúa tể đâu. Như hôm nay, từ mấy Vampire thuộc hạ ta biết được, Dã Vương hiện đang ở bên phù thủy, và bên đó đòi Chúa tể sang nói chuyện mới chịu thả người về. Thế là Chúa tể bất đắc dĩ phải đi, còn Jaejoong thì bày ra bộ dạng quyến luyến không muốn người ta đi. Jaejoong chạy tới từ phía sau ôm chầm lấy Chúa tể nhá, rồi hai người thì thầm to nhỏ với nhau nhá, rồi Chúa tể hôn trán Jaejoong nhá. Nhìn thật là sướng mắt mà!

 

♥ Ngày… tháng… năm…

 

Hôm nay ta bị mệt, không chỉ tay chân mệt mỏi rã rời, cả tinh thần cũng phải chịu một đả kích không nhỏ nữa. Jaejoong cùng Changmin đã đốt lâu đài bỏ trốn, họ còn lợi dụng mấy nhóc Vampire mà làm điều này nữa. Bọn ta khi biết nguyên nhân mà lâu đài bốc khói đã không khỏi sửng sốt, cứ nghĩ rằng Jaejoong cũng có tình cảm với Chúa tể, cứ nghĩ rằng Changmin đã thích nghi với cuộc sống ở đây, thế mà…

 

Đối với bọn ta là buồn, đối với Chúa tể, chắc hẳn sẽ là đau đớn.

 

♥ Ngày… tháng… năm…

 

Nghe Vampire thuộc hạ kể lại, đêm qua trong sảnh chính đã xảy ra một vụ lộn xộn. Cháu tể muốn đi tìm Jaejoong, nhưng Huyết Vương lại không cho, thế là Chúa tể lồng lên, còn cả đám thì hợp sức dùng xích bạc khống chế ngài. Ta đã bảo mà, Chúa tể đau đớn đến mất hết lý trí và sự sáng suốt rồi!

 

♥ Ngày… tháng… năm…

 

Jaejoong đang mang trong mình đứa con của Chúa tể! Tin sét đánh này được Hankyung dõng dạc tuyên bố trước toàn thể Vampire bảo mẫu, kèm theo đó là một đống lời dặn dò về thức ăn, nước uống, quần áo, đồ tẩm bổ mà bọn ta cần phải chuẩn bị để chăm sóc cho Jaejoong. Bọn ta còn chưa kịp thích ứng với thông tin Chúa tể lên tận nhà Jaejoong hỏi cưới, giờ đã phải tiếp nhận tin bầu bí này rồi. Quả là hai cú sốc lớn trong ngày, dự cảm của ta đúng là không bao giờ sai được, cuộc sống trong cái tòa lâu đài này sẽ không có một ngày bình yên kể từ khi con mồi tên Kim Jaejoong xuất hiện!!!

 

♥ Ngày… tháng… năm…

 

Hôm nay kẻ đầu xỏ của vụ đốt lâu đài bỏ trốn đến lâu đài chơi. Bọn ta đúng là đã rất giận Changmin, nhưng tình hình là niềm vui về đứa trẻ trong bụng Jaejoong đã khiến cho chúng ta chả thể bận tâm với cái gì khác nữa. Cho nên khi Changmin đến cười xòa xin lỗi, bọn ta cũng nhanh chóng xí xóa cho thằng nhóc đó, còn dặn dò nó từ nay về sau nhớ nhường nhịn Jaejoong một chút, cũng nên để ý chăm sóc cậu hơn.

 

Đúng thật là khó tin, giờ Chúa tể và Jaejoong chính thức công khai tình cảm, lâu đài đối với Changmin không còn đáng sợ như trước, tất cả đều đã thay đổi theo một chiều hướng vô cùng tích cực.

 

♥ Ngày… tháng… năm…

 

Bọn ta vừa mới hồ hởi được vài ngày, lại có một sự việc không hay xảy đến. Kibum suýt chút nữa đã làm điều không phải với Changmin. Chết không chứ lại, tạm thời bỏ qua cú sốc ban đầu khi một Kibum vốn hiền lành dám làm chuyện này, bọn ta đều thắc mắc không hiểu từ bao giờ mối quan hệ giữa hai thằng nhóc ấy lại trở nên nhập nhằng như thế?! Vừa xong được một đôi lại lòi ra thêm một đôi nữa, đến bao giờ ông trời mới trả lại cho lâu đài này hai chữ “bình yên” đây!!!

 

♥ Ngày… tháng… năm…

 

Ta nghĩ từ nay về sau sẽ không có ngày nào tồi tệ hơn ngày này, không có tin nào có thể khiến ta và toàn bộ Vampire trong lâu đài sốc như cái tin này. Jaejoong, vợ yêu của Chúa tể, lại chính là Hunter Vương. Cậu ấy cầm gươm bạc giết quỷ nữ, bên cạnh còn có một Hunter nhăm nhăm bảo vệ. Giờ Jaejoong đã bị Huyết Vương ra lệnh nhốt vào ngục tốii, tất cả cũng đều sắp phát điên hết lên rồi.

 

♥ Ngày… tháng… năm…

 

Jaejoong muốn bỏ trốn, còn làm bị thương Kibum, điều này đã làm cho mọi nỗ lực ngăn cản Huyết Vương hại Jaejoong của Chúa tể tan thành mây khói. Ta chưa bao giờ thấy Huyết Vương nổi giận như vậy, ngài hai mắt long lên sòng sọc hét lớn “Lập tức chuẩn bị dàn hỏa thiêu!”. Lúc ấy ta đã nghĩ, sau khi hỏa thiêu Jaejoong, tòa lâu đài này ắt hẳn sẽ mãi mãi không còn tiếng cười nữa…

 

♥ Ngày… tháng… năm…

 

Có lẽ hôm nay sẽ viết ngắn gọn thôi, những gì ta vừa trải qua quả thực quá mức hoành tráng, quá mức xúc động. Hunter Vương thực sự lộ mặt, không phải là Jaejoong, mà là Kibum. Dàn lửa thiêu bốc cháy ngùn ngụt, cuối cùng kẻ bị thiêu không phải Chúa tể và Jaejoong, mà là Hunter Vương. Changmin và Kibum trở thành hai cái xác, nhưng lại không phải người chết, mà là Sungyoung. Vampire bọn ta ở ngoài bãi tha ma đó dường như đã trải qua đủ tất cả các loại cảm xúc. Một cơn mưa rào thật lớn đã giúp bọn ta dọn dẹp tất cả, máu, lửa, nước mắt…

 

Kẻ thù lớn nhất không còn, ta có thể hi vọng vào một cuộc sống yên bình được chưa nhỉ?

 

♥ Ngày… tháng… năm…

 

END.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net