Trang 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi nghe được câu nói đó, dù nó có vẻ thông dụng và có lẽ là chúng ta đều đã từng nghe qua, nhưng khi nghe được câu ấy, chẳng hiểu sao mình lại thấy nhói lắm, kiểu mình nghe còn thấy buồn dùm thì H sẽ cảm thấy thế nào chứ. Lúc đó, mình cảm thấy rất hối hận khi đồn những tin đó chỉ vì sự nóng tính và ích kỷ của bản thân. Hôm sau, mình đã cố gắng bắt chuyện lại với hoàn, nhưng không hiểu sao mình có thể cảm nhận được cái gì đó khác ở hoàn lắm. Bọn trong lớp ghét nó vì tính nó rất dễ khóc, chúng nó còn bảo H khoe mẽ, thể hiện này nọ. Tôi lúc trước cũng thấy nó như thế nên đâm ra ghét, tôi thấy nó cứ thể hiện kiểu gì ấy.

Giới thiệu đôi nét về H cái đã.
Từ bé thì cha của H mất, H chỉ sống với mẹ và bà nội, nhưng mẹ và bà nội H không được thân nhau cho lắm nên...rất gì và này nọ. H có tính nhạy cảm từ nhỏ rồi, nên rất nhiều người ghét cái tính ấy nên ghét luôn cả H kể cả tôi cũng vậy, nghĩ lại thật tội lỗi. H lúc học cấp 2 có tham gia team điền kinh trong trường và đã rất cố gắng tập luyện để đạt thành tích cao khi đi thi, nhưng mỗi lúc đến giờ tập thể dục, H chỉ tập những động tác thể dục một cách quá nghiêm túc thôi, chúng nó nhìn rồi bảo H thể hiện, đau lòng rằng tôi lúc ấy cũng thấy thế.

Trở lại câu chuyện nào...
Nhưng giờ nghĩ lại, người ta cố gắng đạt được thứ mình muốn thì có gì là thể hiện? Thể hiện ý chí là sai hả? Từ lúc chấp nhận và hiểu được hoàn cảnh cũng như con người của H, chúng tôi đã trở thành bạn thân khác giới =)) đến giữa năm lớp 8 thì tôi lại có tí cảm giác gì đấy với H nhưng tôi không nghĩ là thích nên cứ mặc kệ. Cho đến lúc H nói với tôi rằng thích một cô gái và tôi có quen biết cô gái đó nên H mới hỏi tôi rất nhiều thứ về cô ấy. Cảm giác lúc ấy nó cứ nhói nhói thế nào, nhưng tôi vẫn không nghĩ rằng mình thích H.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#thutr4ng