ep 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bọn trẻ đều đã về nhà ăn toàn ,cô vẫn còn ngủ thiếp trên xe ,anh mở cửa xe bế cô lên người
Anh vội bấm chuông cửa nhà cô
1 tiếng chuông reo lên vang nhà ,Bác tiến sĩ vội vã chạy đến mở cửa
"Ôi chao,cậu đã vất vả nhiều rồi subaru"
" Chuyện nhỏ mà bác"_anh cười rồi Anh bế cô vào phòng

__________sáng hôm sau______
Cô dậy sớm đi học cũng không quên dặn bác tiến sĩ không nên ăn nhiều đồ ngọt các thứ ,cô mở cửa ra ngoài .Đang đi cô thấy 1 chú mèo có bộ lông màu cam vàng nhìn cô ,theo phản xạ cô đến gần nó vuốt ve bộ lông mềm mại của cô ,cô tươi cười nhìn nó nhưng vẫn không quên đi học ,đi được mấy bước chú mèo liền đi theo cô ,cô nhìn nó rồi ẩm chú mèo bỏ vào balo của mình đem tới trường .Đến trường ayumi và mitsuhiko thấy chiếc balo của cô động đậy một xíu
"Haibara, balo cậu hình như nó chuyển động kìa"
"Chắc không có gì đâu ,chắc điện thoại nó rung í mà"
Meo
Tiếng mèo phát lên làm cả bọn nhóc giật mình
Conan mở cặp của cô ra mà không ngận ngại
"Đợi đã!"_haibara vội nói nhưng lại bị conan ngăn lại
Cậu mở ra

"Một chú mèo con kìa"_ayumi bất ngờ
"Chú mèo này hơi giống Haibara nhỉ?"_mitsuhiko ngại ngùng nói
"Chú mèo này chắc chắn rất hung dữ mọi người cẩn thận"_conan cười tỏ vẻ sự mỉa mai
"Dữ gì chứ!"_cô hiểu ý Conan liền tỏ vẻ tức giận với cậu
Mọi người cười nói với nhau về chú mèo .Đến giờ về ,Hôm nay là ngày đặc biệt đáng lý ra cô sẽ đi bộ về cùng bọn trẻ nhưng cô lại đợi bác tiến sĩ đón về ,cô chán nản ôm chú mèo đợi chiếc xe.
Cô tính đi bộ về nhưng lại có một chiếc xe đỏ chạy tới ,cô ngơ ngác nhìn nhưng lại thấy một anh chàng sinh viên đang say đón cô
"Nè nè ,anh vừa mới uống rựu đúng không!"
"Anh rất tỉnh táo!"_anh gằng giọng nói
"Tôi sẽ tự đi bộ về để tránh xảy ra tai n-"
Cô đang nói bỗng có một người kéo cô...1 người đang hôn lên môi cô
Cô cố gắng chống cự anh,cô rên rỉ , cố gắng dãy dụa trên chiếc xe ô tô

________
Huhu mình bí ý tưởng quá nên chap này rất ngắn mong mọi người đọc đỡ ;-;
Mình sẽ kiếm nhiều ý tưởng hơn💦
Ý tưởng trên của mình hơi nhảm shit,tại mình vã quá nên mới chèn vô


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net