Ngoại truyện #1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jendeuk à, chị nhớ em."

Jisoo bỗng gọi video call về cho mình khi chị ấy đang ở trường quay của Snowdrop, chẳng biết điều gì đã khiến chị ấy như vậy. Dù thường ngày chị và mình vẫn nhắn tin hỏi han nhau nhưng bỗng dưng hôm nay Jisoo lại gọi video call mà không hề báo trước khiến mình có chút không an lòng. Chị ấy đang không ổn sao? (1)

"Sao thế chị? Đã có chuyện gì?"

Chị chỉ lắc đầu, nhưng vẫn không che giấu nổi đôi mắt kia đượm buồn rười rượi. Mình càng cảm thấy khó chịu hơn, càng muốn phải chạy thật nhanh đến bên cạnh chị.

"Hôm nay chị quay ở đâu thế? Em ghé qua với chị nhé!"

"Không cần đâu! Em đừng đến!"

"Nhưng mà ch-"

"Chị chỉ là thấy nhớ em nên gọi điện thôi."

Cái tật hay thích giấu giếm tất cả mọi chuyện của chị vẫn không bao giờ thay đổi. Dù cho bảo mình có hiểu Jisoo rõ không, mình chưa thể đảm bảo vỗ ngực xưng tên như thế, nhưng nhìn những phản ứng của chị, có ngu lắm mới là không nhận ra.

Có thể chị sẽ tìm niềm vui bên cạnh Lisa, có thể chị thích dựa dẫm một tí với Chaeyoung, nhưng chỉ cần khi chị mệt mỏi, khi chị yếu đuối, khi những bộ mặt mà chị không bao giờ muốn cho mọi người được thấy lộ ra, em là người chị chọn bên cạnh, em đã thấy mãn nguyện rồi.

"Ừm, em nè! Muốn nói gì với em?"

"Chỉ muốn ngắm em..."

"Chị muốn ăn gì không?"

"Mandoo!"

Mình đang lo cho chị ấy gần chết mà nhìn cái bộ mặt nũng nịu gọi "mandoo" có phải khiến người ta vừa thẹn vừa mủi lòng không?

"Vậy em mang mandoo đến cho chị nhé!"

"Gà xiên, kẹo hồ lô, bánh..."

"Ê ê khoan đã!"

Chị tính thành heo hả Jisoo, hay là đang được nước làm tới vậy...

"Jisoo ơi! Chuẩn bị vào quay nhé!"

"Chị phải đi rồi. Chị tắt máy nhé?"

"Ừm! Cố lên nào bé Rùa Thỏ của em!"

"Yêu em, Jendeuk."

Sau đó, Jisoo liền cúp máy. Nếu bình thường chị ấy sẽ đợi mình tắt trước mới chịu. Nhớ gương mặt luyến tiếc của chị càng khiến mình thêm lo lắng, càng muốn phải gặp được Jisoo ngay lúc này.

Không truy hỏi được từ Jisoo, mình ngay lập tức chuyển sang hỏi anh quản lý đang theo sát bên cạnh chị về lịch trình. Đương nhiên là phải nài nỉ một chút để anh ấy sẽ không nói lại với chị, mình muốn một món quà bất ngờ.

Có lẽ hôm nay không thể ở cạnh chị liền được, nhưng mình sẽ sắp xếp nhanh nhất có thể. Jisoo đợi em!

Phải nói một chút về tình hình dạo gần đây, vì một bộ phim mà công ty là chủ nhiệm sản xuất gặp vấn đề kịch bản với dư luận quốc dân nên hiện tại mảng sản xuất phim của công ty đang bị ảnh hưởng rất nhiều. Các bộ phim trước đây, dù cho có thành công cũng bị mang ra hứng chịu làn sóng chỉ trích. Chưa dừng lại đó, các nghệ sĩ trực thuộc công ty cũng chịu ảnh hưởng không nhỏ, đặc biệt là Jisoo, vì chị cũng đang đóng một bộ phim về thời kỳ trước của Đại Hàn. Bọn họ mặc kệ những lời phản bác và biện minh từ chính nhà sản xuất và đài phát hành. Bọn họ chỉ muốn "thừa nước đục thả câu" mà chà đạp chị ấy. Jisoo đóng phim đã rất áp lực, bây giờ áp lực lại còn tăng thêm rất nhiều lần và nhận muôn vàn lời dèm pha. Chắc chắn chị đang rất mệt mỏi, nhưng lại chẳng bao giờ muốn thể hiện ra điều đó. Chị ấy chỉ biết tập trung vào việc mình đang làm và cố lánh xa đi, để bản thân không bị tác động tiêu cực quá nhiều, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc chị ấy không biết gì và không có vấn đề gì...

Mình dự định lại gửi một chiếc xe cafe và ăn trưa đến cho đoàn phim, một phần để ủng hộ mọi người và nhất là chị. Mình sẽ đến tận phim trường để gặp chị, mặc dù bây giờ việc ra đường của mình cũng rất hạn chế.

.

"Cái gì thế này? Em ấy lại gửi xe đến sao?"

"Ừ, chắc là thế! Em không thích sao Jisoo?"

Mình thấy sự chần chừ của chị khi nhìn thấy chiếc xe cafe mình mang đến. Có lẽ chị ấy sợ rằng mọi chuyện có thể ảnh hưởng đến mình khi mình lại tiếp tục ủng hộ chị như vậy. Jisoo-ssi thật đúng là đồ ngốc mà! (2)

"Không phải, chỉ là..."

"Chị không thích sao Soo?"

"Em..."

Jisoo bất ngờ đến cứng họng khi thấy mình bước ra từ chỗ núp. Chị ấy như ngạc nhiên đến đứng người khi không thể có thêm một phản ứng nào nữa. Mình lại gần chị, cười tít cả mắt, cố để lộ hai cái má bánh bao mà chị luôn yêu thích, vòng tay qua chiếc eo con của chị mà ôm chặt, tựa cằm lên vai chị thầm thì:

"Món quà của em dành cho chị đó và cả em nữa..."

"Chẳng phải chị từng bảo dù chỉ còn một người ủng hộ chị thì chị vẫn vui và tiếp tục làm điều mình muốn sao?" (3)

"Em ủng hộ chị! Mãi mãi là người hâm mộ số 1 của chị, Jisoo."

Cảm nhận được sự run rẩy từ thân ảnh mà mình đang bao bọc, Jisoo giấu mặt vào gáy mình để che đi những giọt nước mắt. Chị vẫn vậy, vẫn không bao giờ để người khác có thể thấy được mình khóc. Jisoo sẽ khóc khi chị cảm thấy mệt mỏi và áp lực, chỉ là không muốn để ai biết thôi. Khóc xong rồi thì thôi rồi đứng dậy tiếp tục làm. Nhưng có lẽ thời gian gần đây lại không thể như thế, chính điều đó khiến chị ấy ngày càng khó chịu vì không được giải toả. Mình ở đây là để giúp chị ấy có thể làm được điều đó.

Jisoo rấm rứt một lúc rồi dụi dụi mặt vào áo mình để lau khô nước mắt. Nhìn bộ dạng đó, mình không thể không bật cười. Bình thường sẽ là chị dỗ dành mình, phải hiếm hoi lắm, như se cát đại dương mới có thể thấy Jisoo khóc rồi còn nũng nịu với mình như vậy. Mình giúp chị chỉnh lại tóc tai và makeup, may mắn là chưa lem luốt gì nhiều nên nhìn qua cũng chẳng ai biết được đâu. Jisoo sụt sịt mũi rồi mỉm cười, cuối cùng cũng có thể thấy chị cười rồi.

"Chị lại đó chụp hình đi!"

Chị gật đầu, từ tốn lại bên cạnh chiếc xe để mình chụp hình cho. Đủ loại kiểu tạo hình của cô rùa thỏ mà chị có thể làm được, nhìn chị cười vui hơn thế này mình cũng rất hạnh phúc. Đâu cần điều gì quá xa vời khi gần ngay trước mắt...

"Jendeuk lại đây chụp hình luôn đi!"

Mình khựng người khi nghe lời đề nghị của chị. Thật ra mọi thứ mình cũng chỉ muốn làm trong âm thầm mà thôi, luồng tin tức riêng tư của mình dạo này cũng không tốt, càng không muốn chị có thể bị ảnh hưởng vì mình. Thế nhưng anh quản lý lại đi đến bên cạnh thúc giục mình lại chụp hình cùng chị, chị thì đang đứng chờ mình, mình biết chị không phải một người có tính kiên nhẫn cao, thôi thì cứ chiều ý chị vậy, hôm nay tất cả chỉ muốn chị được vui.

Chị và mình chụp với nhau đủ là hình, chị còn kéo mình ra quay clip, selfie này kia, nhìn bé Chu hí hửng, tràn đầy năng lượng trở lại có lẽ không chỉ bản thân mình được vui. Có thể thấy sự thả lỏng ở các anh chị ekip và cả anh quản lý, mình càng hiểu rõ hơn áp lực mà mọi người đang phải chịu như thế nào, vậy thì phải càng cố gắng hơn nữa!

"Chichi cố lên! Jendeuk mãi là người hâm mộ số 1 của chị ❤️"

"Đoàn phim Snowdrop hãy vững bước nhé!"

Là những gì mình đã ghi trên banner của xe cafe tặng chị và mọi người.

Mọi chuyện sau đó diễn ra như mọi ngày tại trường quay Snowdrop, Jisoo bây giờ đã vui vẻ hơn và trở lại là năng lượng tích cực của mọi người. Cả đoàn ngày hôm nay cũng rất vui khi có thêm sự xuất hiện của mình, thế là không chỉ một người được cưng yêu nhất đoàn mà giờ thì đã nhân thành hai.

Mình cố gắng không làm gì ảnh hưởng đến sự tập trung của chị. Jisoo bình thường hoạt bát nhưng khi đã tập trung làm việc sẽ trở thành một người khác. Đó là một trong những điểm mình yêu thích nhất ở chị. Hôm nay, bên cạnh chuyến viếng thăm để ủng hộ người thương, mình kiêm luôn cả vị trí trợ lý ghi hình lịch trình của Jisoo. Thế là mình đã có một tập vlog hậu trường Snowdrop cho channel YouTube cá nhân, hứa hẹn rất đáng mong đợi nha! (4)

Phải đến tận gần cuối ngày thì ngày quay hôm nay mới kết thúc, Jisoo vui vẻ chạy đến bên mình sau khi đã sửa soạn xong, chị nắm tay mình kéo nhanh về chiếc xe đang đợi, vừa đi mà mắt cười vẫn chưa dứt.

"Jen, qua đây ngồi với chị đi!"

"Sao được? Sẽ chật chội lắm!"

Tự dưng chị ấy lại muốn mình ngồi cùng 1 ghế, mà cái ghế đơn đó làm sao đủ chỗ cho cả 2 người.

"Thì ngồi lên đùi chị, qua đây đi!"

Mình hơi khẽ liếc mắt lên phía ghế tài xế, nơi anh quản lý vừa ngồi vào. Thường ngày, Jisoo hay thích ngồi ở ghế phụ lái hơn, có lẽ hôm nay vì có mình nên chị ấy chuyển xuống ngồi hàng dưới. Anh quản lý khẽ liếc qua kính chiếu hậu, cùng một cái gật đầu khẽ như đồng ý. Dù giữa hai đứa mình có gì đi chăng nữa, lúc này hiện còn ở ngoài đường, nên vẫn phải thật cẩn thận.

Khi mình chỉ vừa ngồi xuống đùi, liền bị chị ôm chặt lấy đến không thể nhúc nhích. Có phải cả ngày trước bao người nên không thể ôm người ta, bây giờ chỉ còn hai đứa nên chị mới mạnh dạn như vậy? Bàn tay nhỏ của mình vén từng lọn tóc nhỏ rơi che gương mặt chị, rồi vuốt ve gò má dạo này đã thêm gầy gầy, chỉ muốn được dịu dàng cũng chị thật lâu.

"Soo sao thế?"

"Soo nhớ Jen!"

"Em ở đây rồi mà vẫn còn nhớ sao? Là nhớ Jen nào?"

"Ưm! Đừng ghẹo nữa mà~~~"

Chị lại dụi mặt vào gáy mình, thiệt tình là nó rất là nhột đó! Nhưng chỉ có thể nhẹ nhàng vỗ về chị, vuốt nhẹ từng lọn tóc dày, qua tấm lưng nhỏ.

"Tại sao mọi người lại như vậy nhỉ? Tại sao mọi thứ chị cố gắng vẫn chưa làm hài lòng được họ? Tại sao họ lại muốn chấm dứt giấc mơ của chị? Tại sao chị luôn giữ im lặng, chị chưa bao giờ muốn làm phiền hay mất lòng ai nhưng mà... tại sao vậy..."

Jisoo lại khóc, chị ấy vẫn chưa ngăn được những cảm xúc và suy nghĩ tiêu cực mà mọi người đang gán lên người mình. Bộ phim này rất có ý nghĩa với Jisoo, chị luôn cố gắng làm hết sức mình vì nó, nhưng chỉ vì một số chuyện chưa được xác thực và không liên quan đến mà mọi người đổ hết tội lỗi cho chị và đoàn phim khiến chị ấy rất buồn. Jisoo là một người không bao giờ muốn người khác phải phiền lòng về mình nên việc này càng khiến cho tâm trạng chị trở nên tồi tệ rất nhiều. Mình chỉ biết im lặng, ngoài tiếng khóc rấm rứt nho nhỏ kia, còn nghe được cả tiếng thở dài của anh quản lý. Mình cũng thở dài...

"Tôi sẽ cố gắng, cố gắng để mọi người tự hào. Tôi không phải người xấu, xin hãy tin tôi..."

"Em tin chị, Soo. Em và hai đứa nhỏ tin chị. Blinks tin chị. Mọi người vẫn tin chị."

Phải mất một lúc khi Jisoo thấm mệt cũng tự động ngừng khóc mà gục đầu lên vai mình ngủ ngon lành. Ít nhất là em sẽ luôn ở bên cạnh chị, để chị có thể dựa dẫm, như chị luôn từng làm cho em.

Mọi chuyện sau này như thế nào, vẫn chưa thể biết trước được, nhưng mình luôn tin vào Jisoo, tin vào lựa chọn của chị ấy. Mình tin chị ấy sẽ thành công!

End.

*thật ra chương truyện này là đột xuất có ý tưởng và thật sự muốn viết, như một cách để mình nói ra những suy nghĩ của bản thân mình trong mấy ngày gần đây với Jisoo
**có thể chương truyện này cũng được xem là phần nghỉ giữa các phần của truyện, phần đầu tiên vừa kết thúc và tiếp phần sau sẽ là những vấn đề liên quan và trực tiếp hơn ở trục truyện chính. Mình sẽ cố gắng sắp xếp thời gian cũng như tâm trí để viết không quá chậm và trễ, để mọi người đợi lâu. Cảm ơn mọi người đã tiếp tục theo dõi!

(1)  rumor Jisoo gọi video call với Jennie ở trường quay Snowdrop
(2) rumor Jennie xuất hiện ở trường quay Snowdrop
(3) trích Vlive CH+ của Jisoo đầu tháng 5/2019
(4) rumor sẽ có 1 vlog behind the scenes Snowdrop trên channel YouTube của Jennie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net