chương 2 : Matsuda Jinpei

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý nho nhỏ : cốt truyện đều do mình tự nghĩ ra nên sẽ không có trong mạch truyện gốc của Ao-sensei và hội F5 sẽ thay đổi tính cách một chút so với trong truyện

Câu chuyện bắt đầu khi F5 vẫn còn ở học viện cảnh sát. Trong một lần cãi nhau, Rei đã vô tình kéo áo của Matsuda xuống để lộ nguyên một vết sẹo dài ngay giữa vai khiến cho mọi người đều ngạc nhiên ngoại trừ Hagi, dường như anh đã biết nguyên nhân tại sao lại có vết sẹo dài như vậy, anh nghĩ thầm trong bụng :"thôi xong rồi"

Trực giác mách bảo Rei vết sẹo này không phải tự nhiên mà có, nó giống như một vết dao chém, anh liền hỏi :"vết sẹo này, từ đâu mà có hả?"

Mặt Matsuda trở nên tối sầm một lúc rồi hất tay Rei ra sau đó kéo áo lên rồi trả lời một cách gắt gỏng :"không liên quan đến cậu!"

Trả lời xong liền đi mất khiến cho mọi người rất khó hiểu, được một lúc thì Hagi lên tiếng để phá tan bầu không khí này :"Furuya-chan, chuyện này, tớ không biết phải giải thích làm sao nữa,..."

Rei nhìn thằng bạn của mình đang rối rắm tìm từ để giải thích thì Date bỗng lên tiếng :" bỏ đi Hagiwara, cậu không thích nói thì thôi vậy!"

"Ý của tớ không phải là như vậy! Cậu hiểu lầm rồi đấy lớp trưởng!"

"Thế? Ý của cậu là gì?"

"Tớ..."

Không khí bỗng dưng căng thẳng lên, ngột ngạt đến khó chịu, ngay cả một người hay cười như Hagi cũng cảm nhận được điều đó, chính anh cũng đang bị cái không khí này ép chết rồi.

"Thôi! Tha cho Hagi đi lớp trưởng"

"Hả? Làm như tớ đang ép cậu ấy vậy đó Morofushi"

Đúng là như vậy đấy lớp trưởng, Hagi sắp bị ngộp thở đến nơi rồi kia kìa

"Bỏ đi Hiro, Hagi cứng đầu lắm"

Tự nhiên người này lại bảo người kia thôi đi khiến cho cậu cảm thấy buồn cười, không khí cũng đã bớt căng thẳng, xem ra vụ này cậu phải cảm ơn Hiro và Zero rồi.

"Được rồi, được rồi, tớ sẽ nói được chưa"

"Thế có phải nhanh hơn không"

Hagi nhớ lại khoảng thời gian trước kia, chắc khoảng 9,10 tuổi là cùng. Tối hôm đó, Jotarou đi uống rượu về, cả người ông ta nồng nặc mùi rượu. Hagi cảm thấy có điều gì đó không lành sắp xảy ra nên vội bảo thằng bạn của mình ở lại đây một lúc rồi về, nhưng cậu ấy lại không chịu, cứ nhất quyết phải đòi về cho bằng được nên cậu cũng đành chịu và để Matsuda về nhà.

Ngay khi về nhà thì Matsuda cũng cảm thấy giống như Hagi vậy, cậu bất giác rùng mình một cái, chắc có lẽ là sắp xảy ra điều gì đó không ổn giống như lời của Hagi nói. Cậu bước vào phòng thì thấy Jotarou đang cầm một con dao, hơn nữa trên cổ tay và mặt của ông ta đã dính đầy những vệt máu tươi còn khá mới, với sự nhạy bén của cậu thì cậu đã đoán ra được ông ta mới đi giết người về.

Khắp người ông ta dính đầy những vệt máu tươi, từ trên mặt, cho đến cổ, rồi lại xuống dưới bụng, đặc biệt là bên cổ tay phải, nơi đó là dính nhiều máu nhất. Chân cậu bỗng chốc run lên từng hồi, cậu cứ lùi xuống mãi cho đến khi đụng phải tường thì cậu mới dừng lại. Cả người cậu run lên cầm cập, không phải vì cậu sợ lạnh hay đói mà là đang sợ người đàn ông trước mặt mình, cậu không tin người ba của mình lại biến thành một tên giết người.  Phải, cậu gọi không hề sai, hắn ta chính là một kẻ giết người, hay còn gọi cách khác thì chính là quái vật

Cậu nói lắp bắp :"ba...b...a... Ba c...ó ph...ải ...là". Không biết bởi vì sao mà cậu không nói nên lời, chính bản thân cậu cũng không biết vì sao mà những lời mình muốn thốt ra nhưng mà lại không nói được. Có phải chăng cậu đang sợ? Cậu sợ thì cũng đúng thôi, một đứa trẻ mới 9,10 tuổi như cậu tại sao lại không sợ cho được. Dù sao cũng là một đứa trẻ mới lớn, đang tuổi ăn chơi, học hành mà gặp phải trường hợp như vậy thì đúng là đáng sợ thật. Ngay cả một người trưởng thành cũng sẽ cảm thấy kinh hãi trước một tên sát nhân chứ nói chi là một đứa trẻ, huống hồ gì người đó lại còn là cha của mình nữa chứ.

Người đàn ông kia cười lên một cách điên loạn, trong tay cầm con dao sắc nhọn rồi từ từ tiến về phía cậu. Ông ta đang có ý định gì? Cũng bởi vì cậu rất thông minh nên đã đoán ra được ý định đó, ông ta muốn giết cậu. Cậu không hề nhầm lẫn đâu, người đàn ông mà cậu gọi là ba kia đang có ý định giết cậu. Ý thức của cậu thôi thúc cậu chạy đi nhưng không hiểu sao đôi chân này một chút nhúc nhích cũng không có, nguy hiềm đang đến gần, tất nhiên là cậu biết điều đó, biết rất rõ là đằng khác, nhưng đôi chân lại không chịu chạy.

"Chạy đi, chạy nhanh lên, mau di chuyển đi, di chuyển đi nào chân ơi!". Khi ông ta sắp vung dao xuống thân hình nhỏ bé của cậu thì đột nhiên cửa chính bật ra rồi có thứ gì đó xuất hiện và đẩy cậu ra làm cậu lăn sang một bên, trùng hợp cậu đụng phải cái kệ tủ nhỏ và bình hoa trên đó cứ theo quán tính rồi rơi xuống sàn nhà, những mảnh của chiếc bình cũng theo đó mà vỡ tung ra hết, nhưng có một điều khá may mắn là những mảnh vỡ đó không rơi trúng ai cả, đúng là trong cái rủi có cái may mà.

Mọi thứ xảy ra quá nhanh khiến cho cơ thể cậu không kịp phản ứng, phải mất vài giây sau cậu mới định hình được "thứ gì đó"  đã cứu cậu. Cậu đã rất ngạc nhiên khi biết được rằng, người ấy chính là Hagiwara Kenji, thằng bạn thân chí cốt của mình. Khi cậu đẩy Matsuda ra thì cũng là lúc ông ta vung con dao xuống nên cậu bị chém một đường dọc ở lưng, tuy vết thương ở lưng đang bị chảy máu nhưng Hagiwara vẫn gắng gượng hỏi cậu :"cậu có bị làm sao không?"

"Tại sao...cậu lại...ở đây?"  nói chính ra thì cậu cảm thấy rất là xúc động vì cậu ấy đã lao ra đỡ cho mình một mạng, xen theo đó là cảm giác tự trách bản thân.

"Không còn thời gian đâu! Tớ sẽ giải thích sau, giờ thì chạy đi rồi tính"  vừa dứt lời thì Hagiwara đã nắm tay cậu chạy đi mất. Ông ta cũng đuổi theo sau, quả thật là sức của trẻ con không thể bằng người lớn, chỉ trong phút chốc mà ông ta đã đuổi tới nơi rồi. Trong lúc này thì Hagiwara chỉ biết rủa thầm trong lòng :"cái quái gì thế này! Sao ông ta chạy nhanh thế! Bộ ông ta là quái vật à!". Ngay lúc này Matsuda không biết nên chạy đi đâu, chạy qua nhà Date hay là Zero thì cũng không được, cậu sợ ông ta sẽ làm hại đến người khác, chạy qua nhà Hagiwara lại càng không được, thằng bạn thân của cậu đã cứu cậu một mạng nên bây giờ mới bị thương như vậy.

Cứ chạy thế này cũng không phải là cách hay, máu đã thấm hết cả tấm lưng nhỏ bé của Hagiwara, cậu nhìn thằng bạn như vậy lại càng thêm sốt ruột, chắc hẳn cậu ấy đang đau đớn lắm, cậu nhất định phải nghĩ ra được một cách nào đó để thoát khỏi tình cảnh này. Lúc này một chiếc bóng to lớn đã đuổi theo sát vách, ông ta vung dao định đâm Hagiwara thêm một phát nữa, cậu nghĩ trong đầu :" tôi nhất định sẽ không để ông đụng vào Hagi thêm một lần nữa đâu" . Theo phản xạ có điều kiện thì cậu đã quay sang ôm lấy người của Hagiwara, vết dao chém xuống ngay một đường dọc giữa vai cậu, cả hai mất đà rồi lăn xuống một con sông nhỏ, cũng may là không rơi sông đấy, chứ nếu mà rơi xuống thì cả hai đều chết mất xác là cái chắc. Lúc lăn xuống, chính cậu đã dùng thân thể nhỏ bé của mình để bảo vệ cho Hagiwara, cánh tay của cậu thì thì dùng để đỡ đầu cho cậu ấy nên ngay lúc này đây, cả cơ thể cậu đau nhói vô cùng, Hagiwara thì đã bất tỉnh do chảy máu quá nhiều. Còn cậu cũng không khá hơn là bao, cả khắp cơ thể đều đau đến mức không phát ra thành tiếng, ông ta đang đến gần đây, gương mặt của ông dường như rất đắc ý vì đã dồn hai cậu vào đường cùng.

Cơ thể thì không di chuyển được, cậu ôm chầm lấy Hagiwara như đang muốn bảo vệ cậu. Ngay lúc ông ấy đến gần với gương mặt thật mãn nguyện rồi mỉm cười một cách thật là quái dị rồi nói :" tạm biệt".  Cậu đã rất tuyệt vọng rồi, cậu vẫn cứ ôm lấy thân thể nhỏ bé kia rồi nhắm lại rồi chờ cái chết đang đến gần, cậu hy vọng rằng có thể một ai đó tới đây cứu cậu "làm ơn đi, làm ơn, ai cũng được, ai cũng được hết, làm ơn cứu chúng tôi với!". Khi ông ta vung dao chém xuống thì cậu không biết chuyện gì đang xảy ra hết, chỉ biết rằng khi tỉnh dậy, mọi thứ đã xong xuôi hết rồi, vai trái của cậu  đang đau nhức vô cùng, còn Hagiwara thì vẫn chưa có dấu hiệu gì gọi là tỉnh dậy cả.

Vài năm sau, cả hai đã trưởng thành và đã vào được học viện cảnh sát mà bao người vẫn luôn mơ ước, nhưng Matsuda vẫn không thể nào quên đi được cái đêm định mệnh ấy. Mỗi khi cậu ngủ được một lúc thì cậu lại mơ về nó khiến cho cậu không ngủ được, cậu luôn tỉnh dậy vào lúc nửa đêm. Nếu như không có Hagiwara và ba người còn lại thì quả thật là cậu cũng không biết phải làm sao nữa. Cậu đã tự thề với bản thân mình như thế này :" cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì tôi nhất định sẽ bảo vệ mọi người bằng bất cứ giá nào. Với tư cách là bạn của các cậu, tôi xin hứa!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net