Không tiêu đề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vừa ai đó nói rằng người ấy đang hẹn hò? Có thật vậy không? Ok, cuộc sống của tôi bây giờ rất ổn. Kỳ thi vừa rồi tôi trượt bốn môn, bạn bè tôi thì chia năm sẻ bảy, bây giờ lại thêm chuyện này, chắc ông trời xem ra nghĩ sức chịu đựng của tôi rất lớn, tôi là tảng đá không có xúc cảm nên việc gì cứ đổ lên đầu tôi cũng chẳng sao. Phải, tôi không sao hết, tôi vẫn sống nhăn răng và ngồi đây viết nhật ký. Chẳng phải lúc người ta buồn sẽ tìm đến người mình yêu thương nhất mà khóc nấc lên trong lòng người ấy, hy vọng người ấy có thể an ủi, bao bọc mình hay đơn giản là ôm mình thật chặt thôi. Còn tôi thì sao, tôi yêu đơn phương mà, người tôi yêu đang bên người khác mà, rốt cuộc thì cái ngày tôi lo sợ cũng đã đến, chỉ không ngờ lại sớm như vậy.

Tôi đã mắng chửi tất cả những người tin vào lời đồn đó, và bảo họ nếu yêu thương thần tượng của mình thì phải bằng mọi cách chấp nhận việc này đi, yêu mà là mong người mình yêu được hạnh phúc mà, chẳng phải sao? Nhưng nói thì dễ làm mới khó, chính bản thân tôi cũng đã suy sụp, tôi cố trấn tỉnh bản thân, tôi bảo họ không nên như vậy, nhưng rồi thì sao? Tôi càng tệ hại hơn họ. Dù đã nhiều lần tôi bảo bản thân mình rằng, khi nào chính miệng anh nói, tôi mới tin và khi nào họ chưa kết hôn thì tôi vẫn có quyền hy vọng. Tôi sẽ không bao giờ rời bỏ anh, dù thế nào đi nữa. Đau đớn nhưng vẫn sẽ chúc mừng anh, vậy mà thật sau trong tâm tôi lại luôn hy vọng họ có thể chia tay nhau, càng sớm càng tốt. Tôi không hiểu sao mình có thể ác và ích kỷ như vậy. Vì khi đối với chính điều gì đó liên quan đến người mà tôi yêu thì tôi sẽ lại trở nên con người khác, không giống tôi hiện tại. Thât tội lỗi đúng không? Nên cuộc sống của tôi lúc nào cũng là một màu đen tối. Vì đó là cái giá mà tôi phải trả. Tôi cảm thấy cuộc đời này thật sự bất công, nhiều người làm điều xấu mà vẫn nhởn nhơn, hãnh phúc thế kia, trong khi tôi đã làm gì sai? Là tôi luôn ghen ghét, ích kỷ sao? Chẳng phải họ cũng thế à? Được rồi, là kiếp trước tôi hại cả thế giới nên đó là hậu quả mà tôi phải chịu. Thế đó, tôi không biết mình sinh ra trên thế giới này để làm gì nữa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net