Yêu là như thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm mở mắt dậy, nghĩ đến chuyện sau này phải lấy chồng, phải xa những kỷ niệm thời tuổi trẻ đặc biệt là phải quên anh, tôi lại không cầm được nước mắt, tôi đã từng nghĩ mình có thể ở vậy cả đời không? Có thể cam tâm, lặng lẽ mà nhìn anh hạnh phúc bên người khác không? Tại sao tôi không tìm kiếm tình yêu cho mình, tại sao không bước tiếp, tôi vẫn còn trẻ mà, vẫn còn nhiều cơ hội tại sao phải vì anh mà dừng lại, mà kết thúc những cảm xúc tôi dành cho một người nào đó sẽ đến bên cạnh tôi? Bao nhiêu câu hỏi nhưng cuối cùng là tôi chẳng thể làm được. Trong mắt tôi dường như không ai hơn anh. Con đường fangirl năm năm ấy, ngày càng lún sâu hơn nữa rồi.

Cứ thế, tôi nhìn lại, thời thanh xuân của mình chính là vì anh mà trở nên tươi đẹp, nhưng cũng vì anh mà tôi không còn biết bất cứ việc gì nữa, đã để lỡ bao nhiêu chuyện, thanh xuân của một fangirl thật sự là trôi qua rất nhanh.

Xin được dùng một đoạn của Em sẽ đợi anh đến 35 tuổi mà nói hộ nỗi lòng của tôi.

"Sợ hãi nỗi phân ly
Hơi thở cũng quen thuộc đến vậy
Yêu người cũng tựa như sinh mệnh
Cũng quen thuộc như đường vân tay
Chỉ là đời này kiếp này
Thân phận cũng chẳng thể công khai.

Gợn sóng vỗ dưới chân cầu
Chìm nổi giữa hoàng hôn mặt sóng
Cũng lặng lẽ như đời này kiếp này."

Đời này kiếp này chỉ có thể ở trong bóng tối lặng lẽ mà yêu thương, chẳng ai biết, chẳng ai quan tâm, cũng không cần ngày nào cũng phải đăng tus hay cmt vào instagram của người, chỉ đơn giản là âm thầm, một mình.

Rồi đến khi ta đã dần chấp nhận rằng ta không thể bước vào thế giới của người, người cũng chẳng thuộc về thế giới của ta, mọi thứ chỉ là một giấc mộng đã qua. Rồi sẽ thôi nghĩ suy, thôi mơ mộng, tuổi trẻ trôi qua điều hối tiếc nhất là ta vẫn không thể gặp được người, vẫn không thể đứng trước mặt người mà nói một câu "Em thích anh" rồi sau đó sẻ lặng lẽ quay đi, để người không phải thấy ta khóc và cũng để ta không phải nhìn thấy nụ cười trừ của người. 

Thời gian qua ta mơ mộng quá nhiều rồi cũng đã đến lúc tỉnh mộng đi chứ, sao cứ mãi tìm kiếm bóng hình chẳng thể thuộc về ta, thế giới của ta quá nghèo hèn, người không thể đặt chân vào được, ta dường như cũng không cho phép người làm vậy, chỉ xin người 1 lần cúi đầu để nhìn thấy ta, để nghe ta kể cậu chuyện năm ấy, ngày ta biết yêu người, ngày ta chấp nhận nỗi đau bất chợt xuất hiện trong đời từ một người xa lạ, ngày ta không còn là một đứa trẻ hồn nhiên vô tư, ngày ta biết đứng lên chống lại những kẻ luôn miệng chê bai người. Tỉnh lại, ta không bao giờ ghét người khiến ta đau đớn khi yêu mà ta lại cảm ơn người giúp ta mạnh mẽ hơn.

"Ta ngước mặt lên, vì sao ấy không thể chạm tới, người cúi đầu xuống lại thấy ta, nước mắt lưng tròng, gần như vậy nhưng người lại không chạm vào."

Cơn gió đêm nay có vẻ lạnh hơn ngày hôm qua, dù tôi không ở cạnh nhưng tôi biết người đã làm việc rất khuya, có muốn dùng một ly trà sữa không? Nếu tôi ở đó tôi chắc chắn sẽ mang nó đến cho người nhưng rất tiếc điều tôi muốn làm lại chẳng thể làm được, chỉ mong có ai đó giúp tôi mua trà sữa cho người vì người vốn rất thích trà sữa, tôi cũng vậy. Một sở thích chung cũng khiến tôi bấn loạn.

Người từng nói mẫu người lý tưởng của người là Choi Ji Woo có đúng không? Tôi biết cô ấy rồi, tôi đang buồn và thất vọng đó, yêu cầu của người quá cao, tôi không đáp ứng nổi đâu, người có thể hạ xuống một chút được không? Tôi đùa thôi dù sao thì cũng không thể, người có hạ xuống cũng không tới lượt tôi.

Thôi đừng nói vấn đề đó, tôi không tự tin về vẻ ngoài của mình chút nào, tôi chỉ hy vọng có thể lung linh lúc gặp người, như vậy tôi sẽ đỡ tủi thân khi đứng cạnh, da người trắng thế còn tôi thì đen như cục than. Cải đen còn chưa chắc đã bằng tôi :)))

Phải công nhận, ngày qua nhanh thật đó, tôi sắp già rồi và người cũng thế, nhưng người vẫn như ngày nào, vẫn là thiên thần trong mắt tôi. Tôi đã dự định năm 18 tôi sẽ đi du học nhưng biến cố, hoàn cảnh của gia đình, trình độ học vấn không cho phép tôi làm điều đó, năm nay tôi đã 18 rồi và giờ này vẫn đang ngồi đây viết nhật ký về người. Có buồn không chứ?

Phải, cuộc đời tôi là như vậy đó, chỉ tồn tại một chữ buồn thôi, nhưng sự xuất hiện của người lại làm cho nó có màu sắc, nhưng rồi khi tôi nhận ra cái thực tế khốn kiếp ấy thì chắc có lẽ chữ buồn đã được nhân lên gấp vạn lần.

"Hóa ra một người xuất hiện trong đời ta, đem lại màu sắc lúc đầu nhưng lại đau đớn lúc sau, cũng chỉ bởi ta đã yêu người quá nhiều."

"Có những thứ tình cảm người ta dành cho nhau một cách lộ liễu bằng nhiều hành động, cử chỉ khác nhau. Cũng có những thứ tình cảm, con người ta chỉ âm thầm dõi theo, âm thầm quan tâm và âm thầm nâng đỡ. Người bên cạnh không biết, người được nhận không biết, chỉ có người cho mới biết và họ cũng không cần ai phải biết họ đã làm gì. Giữa chúng ta, vẫn luôn tồn tại một người như thế." Lỳ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net