#7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối nay là một buổi tối không vui.

Một nơi mà tôi đã từng rất tâm đắc đã không còn. Lúc mới viết truyện, thật ra là viết được vài ba năm rồi tôi mới tham gia một diễn đàn. Nói thật, bị người khác bình luận về truyện của mình, chỉ chỏ lỗi sai ai mà chẳng thấy khó chịu, đặc biệt là từ một người nhỏ tuổi hơn? Sau này nhớ lại, bây giờ cho dù muốn, những người kia chẳng còn nguyện ý nhận xét vì tôi. Truyện tôi viết có nhiều thiếu sót lắm, thật đấy! Tự bản thân tôi thấy thế, càng về già lại càng đi lùi, ít nhất là kém hơn những người trẻ bây giờ.

Tôi nhớ mình tham gia diễn đàn đầu tiên vào năm lớp mười hai, hình như là đầu năm học, cảm giác giống như là đứa trẻ đi lạc vào thế giới bánh kẹo. Hình như ông trời dẫn dắt tôi tìm thấy bọn họ, mọi thứ cứ như là trong mơ. Tôi nhớ lúc đó có một cô bé có nickname phiên âm chữ tiếng Nhật, bây giờ tôi cũng chẳng nhớ rõ, em ấy bắt bẻ truyện của tôi, đó là người đầu tiên mà tôi phải "múa phím" cãi nhau trên mạng, cuối cùng lại được admin dẹp loạn. Lúc đó tôi rất bực mình, muốn phục thù, nhưng chưa có cơ hội, chỉ âm thầm ghim trong đầu. Về sau, diễn đàn đó cũng sụp.

Tôi từng lang bạc qua rất nhiều diễn đàn, tài khoản cũng có đăng ký nhưng không hoạt động. Lúc đó tôi ôm ước mộng làm một quản lý, được dẫn dắt mọi người, cũng giống như cái bạn trước đó đã từng cãi nhau với tôi, có quyền thì sẽ được mọi người kính trọng. Suy nghĩ đó ấp ủ cho đến một thời gian sau tôi chẳng còn nhớ nỗi được. Tôi đạt được ước nguyện của mình, nhưng chẳng thể giữ nỗi trách nhiệm, bởi vì diễn đàn mới đã bắt đầu đổ vỡ.

Trẻ con trên mạng rất nhiều, tôi tự nhiên mình cũng không khác gì bọn họ. Lúc đó tôi chỉ thấy hổ thẹn, thẹn với lòng. Tôi từng rất quý hai người anh. Một người là cộng sự mà tôi cùng anh từng leo trèo qua vô số điểm vấp ngã, một người là bạn thân, người đã giúp tôi vực dậy những ngày mệt nhoài ôn thi Đại học, mặc dù anh chẳng hay, nhưng trong lòng tôi, anh giống như một điểm tựa bền vững.

Tôi từng chao đảo một thời gian, sau lại tìm được ánh bình minh trên Internet. Bây giờ cuộc sống tôi đã ổn định hơn, chúng tôi lại bắt đầu phải chia lìa nhau. Đôi khi tôi thấy cuộc đời mình chẳng có gì để kể lể, lên mạng lại buông lời dài thê lê giống như bà già kể chuyện xưa. Cũng không có gì đáng nói đâu, thật đấy, nhưng các bạn đã dạy tôi phải nói. Hiểu chính bản thân mình, bước chân sẽ càng vững hơn.

Một số ký ức dần trở nên nhạt màu trong tôi, ấy vậy mà khi nghe được tin diễn đàn sắp đóng cửa, tôi lại buồn man mác. Không phải là không thể tin, mà là bởi vì quá đột ngột. Đột ngột chỉ là một cảm giác phải đến, chẳng ai trước khi đóng cửa lại thông báo là mình sắp đóng cửa, phải không?

Đối với một số người thực dụng, bạn trân mạng cùng lắm thì được xem là xã giao, là mối quan hệ không đáng để duy trì. Đối với một số người, họ lại cần cả một thế giới ảo chống đỡ cả phía sau. Thế giới ảo mà, chống đỡ thế nào được, đúng không? Ấy thế mà tôi đã dựa vào điều đó để vượt qua năm cấp ba cuối cùng đấy. Tôi tin có nhiều người cũng sẽ có suy nghĩ như thế.

Sống ảo chưa hẳn là một điều tồi tệ. Nhiều khi nó lại mang đến sự mãn nguyện, mãn nguyện được sống với một "bản năng" khác.

16/3/2020.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net