01. Một bước chân thay đổi cuộc đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

01. Một bước chân thay đổi cuộc đời

Từ khi bắt đầu nhận thức về mọi thứ, Dunk đã biết mình không có gia đình, lớn lên nhờ sự hỗ trợ của nhà nước. Tuổi thơ gắn liền với những thứ dân dã của đồng quê, tính tình con người vì thế cũng thật thà ngay thẳng, còn có một chút "chợ". Hồi nhỏ, lúc chơi với mấy đứa con nít trong xóm, tụi nó thích vây quanh Dunk nịnh bợ. Bởi vì cậu khác biệt lắm cơ, da không ngăm đen như tụi nó, trắng bốc à, tay chân mịn màng hồng hào, không có chai sần gì hết.

Mà hổng phải tại cậu lười lao động đâu, nó vậy sẵn rồi.

Thêm một cái nữa vì Dunk sáng dạ lắm, nói cái hiểu liền, học rất giỏi, năm nào cũng giấy khen, học bổng đầy. Tụi con nít hay vây để hỏi bài, nhờ giải hộ.

Đến nay Dunk vừa tốt nghiệp mười hai, xuất sắc giành lấy học bổng giá trị mở ra cánh cổng đại học triển vọng tươi đẹp.
Ngày lên thành phố để tiếp tục học hành, căn nhà nhỏ bé đơn sơ bên đường đông người bất thường, ai nấy tranh thủ gửi chút món quà nhỏ cho cậu. Đứa trẻ này là niềm tự hào trong xóm họ mà.

"Có bị ăn hiếp là gọi dìa đây liền nha con"

"Mấy cô chú lên trển đòi lại công bằng cho con liền"

"Nhưng mà con cũng sống cho cẩn thận tí, đừng để hư người nha con"

Từng lời dặn dò đều làm Dunk xúc động chẳng nỡ rời đi. Người ở đây là vậy, tuy không máu mủ ruột rà lại thương nhau vô cùng. Cậu nên dáng nên hình do một tay dưỡng dục của họ, ơn nghĩa biết trả sao hết.

"Dạ, con biết rồi. Mọi người đừng lo lắng quá"

"Thôi con đi, có dịp con sẽ về thăm"

____________

Xách hành lý đi giữa lòng thành phố xe cộ tấp nập, tứ phía đều có người qua lại, trên đầu còn có máy bay. Thứ đó ở chỗ Dunk khó thấy lắm, mỗi lần nó xuất hiện thì bọn trẻ lại ùa ra ngửa mặt muốn gãy cổ để xem.
Đúng là không khí khác hẳn thôn quê, mới đó lại bắt đầu nhớ mọi người rồi.

Chìm đắm trong mớ suy nghĩ, cậu không để ý xung quanh mình từ bao giờ đã bị bao vây bởi những chiếc xe màu đen, chắn phía trước, sau lưng, hai bên, hoàn toàn không một khe hở. Và bước ra khỏi xe là những người đàn ông mặc vest đen, đeo kính râm, trông lầm lì khó gần, nhìn như sắp giết người vậy.

Dunk rơi vào hoang mang, sợ hãi tìm cách bỏ chạy. Cậu mới lên thành phố thôi, còn bao ước mơ hoài bão, không muốn chết trẻ đâu.

"Đại thiếu phu nhân, xin mời người lên xe"

Mấy cái dấu chấm hỏi to đùng hiện trên đầu Dunk, bay qua bay lại.

Cậu quay qua quay lại một lúc mới rụt rè chỉ tay vào bản thân- "Mấy anh nói tôi hả?"

Thấy mấy người đó gật đầu cậu càng khó hiểu, trời hôm nay hơi nắng, không phải là khờ đến nhìn nhầm chứ?

"Chắc là mấy anh nhầm rồi, tôi mới từ quê lên, sao mà là đại thiếu phu nhân gì đó được"

"Mấy anh làm ơn tránh ra một bên chút, tôi không có đường đi"

Hết lời đến thế vẫn chưa có dấu hiệu nhường đường, Dunk sợ lắm rồi. Định sẽ liều mạng bỏ chạy nhưng sau lưng bị một lực đẩy tới, ngã thẳng vào trong chiếc xe đang mở cửa. Va phải cái gì mềm mềm, mới đầu còn nghĩ đó là ghế, kĩ lại thì không phải, là người.
Dunk vội vàng lùi ra sát cửa sổ, tay cố chấp đẩy đẩy muốn thoát ra.

Trước mặt là một người con trai, nét mặt vô cảm nhìn cậu. Mà nhìn lâu lắm, như kiểu đang nhìn soi mói tìm kiếm gì đó.
Đột nhiên cậu ta tiến tới, tay nâng mặt cậu lên, tay còn lại luồn sau gáy. Dunk phòng bị chống lên ngực người kia, đẩy ra.

"Ưm!..." -Tiếng la bị nuốt vào trong cái hôn, Dunk mở to mắt nhìn gương mặt phóng đại, quên mất đôi môi đang bị giày vò.
Mặt dần nóng lên, bên tai cảm nhận tiếng động cơ, chiếc xe dần di chuyển. Người kia vẫn chưa có ý định tách ra, đến khi Dunk thật sự sắp ngộp chết, dùng tay đánh người mới buông tha.

"Nhớ kĩ, tên tôi là Joong, từ giờ sẽ là chồng cậu" -Giọng cậu ta trầm trầm, miết nhẹ lên môi Dunk.

"Còn cậu là vợ tôi, là Đại thiếu phu nhân của gia tộc Aydin"

Vậy đó, cách mà Dunk bước chân vào hào môn chính là như thế.

________________
Fic mới đầu năm hehe


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net