chương 6: Giáo sư kì quái (bizarre professor?)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ban sáng thức dậy sớm nên trưa hôm nay tôi đã phải ngủ bù, Vũ Niên có cuộc họp quan trọng nên anh chỉ hôn tạm biệt tôi mà chẳng đánh thức tôi dậy cùng như mọi khi...mà mọi khi anh không ngủ trưa như tôi mà chỉ nằm cạnh đọc sách hay báo cáo này nọ mà thôi.

Khi thức dậy đã là 2h chiều mất rồi, trong bụng lại âm ỉ kêu đói cồn cào bất giác tôi theo quán tính chạy đến bên bàn ăn khách sạn thì phát hiện bên trên có cốc sữa tươi đựng trong lọ giữ nhiệt cùng nhãn dán.

"Ngoan, uống thật nhiều thì có thể đứng ngang tầm mà nói chuyện cùng anh. Chiều tối anh sẽ về sớm." Kèm theo là icon mặt cười rất rất lớn. Tôi vui vẻ cười thật to thành tiếng cầm lấy ly sữa nóng trên tay không ngừng khúc khích vui vẻ. Thì ra, hạnh phúc liền đơn giản như thế vậy mà khi xưa tôi luôn tin rằng hạnh phúc phải to lớn nhường nào?

Chuông điện thoại di động từ bàn ngủ reo lớn, tôi cầm theo ly sữa đi đến bắt máy.

"Alo Lâm lâm?" Tôi vừa uống sữa vừa trò chuyện cùng lâm lâm, cậu ấy bảo muốn về nhà thăm gia đình tôi một chuyến vì câu ấy cũng đang rãnh, nghe đến đoạn này sữa trọng khoan miệng lại khiến tôi muốn nghẹn.

"Chờ mình một chút! Chuyện là như thế này...ba mẹ mình về quê nội nên không có ở nhà mình cũng qua hẳn nhà chị họ phụ bán cafe, để lần sau cậu cùng mình đến nha...ha ha ha" tôi đặt cốc sữa xuống bàn mà tay thì vuốt ngực. Lâm lâm mà biết chuyện tôi giấu cậu ấy kết hôn thì toi mạng nhỏ. Thật không thể để cậu ấy biết a

"Ồ...vậy sao? Mình cứ nghĩ sẽ qua được nên đang chuẩn bị đồ. Thôi đành để khi khác vậy..." lâm lâm than thở khiến tim tôi đâph nhanh hẳn, khi nói dối thì trời sẽ phạt thật chẳng sai...

-----

Ngồi trong quán cafe của khu nhà hàng đối diện có tên là "Newsfeed" tôi dùng thời gian rãnh rỗi mò mẫm với chiếc điện thoại trên tay mò mẫm một lát lại thấy vô vị, tôi thở dài vì lúc nãy đã không nhặt bừa quyển sách kiến trúc nào đó của Vũ Niên mang đi.

Tối nay tôi và Vũ Niên sẽ đi dự Party nhưng vì tôi đối với bạn anh ấy hoàn toàn chả biết gì nên cảm thấy hơi bối rối mà đối với những buổi party như thế tầng lớp như tôi căn bản không biết nên mặc loaii gì quần áo?

Bỏ chiếc điện thoại xuống bàn nhỏ, tôi nâng ly nước ép trên bàn lên môi thưởng thức cảm nhận vị cà rốt ngập mùi thơm dịu tỏa ra bên trong khoan miệng tâm tình liền vui hẳn lên miệng đột nhiên nở nụ cười, đôi khi cũng rất muốn đơn giản cười đùa vui vẻ mặc kệ xung quanh ai nhìn những lúc ' đôi khi' này cũng thật hiếm xuất hiện.

-cạch!

"Lại gặp em rồi nhỉ? Xem ra vẫn an toàn đấy." Ly cafe sóng sánh đặt phía đối diện, người đàn ông vừa đến ngồi phía trước tôi trên tay cầm quyển sách dày, gương mặt góc cạnh đeo kính cận gọng kim loại mạ vàng, Giáo sư Ngô cười cười nhìn tôi.

"Chào thầy..." tôi cũng gật đầu cười đáp, tôi và vị giáo sư này không thân huống hồ đây được xe như lần thứ 2 tôi và thầy ấy gặp nhau trực tiếp ngoài đời.

Thầy ấy tên gì ấy nhỉ? Ngô Khải Ân? Ấn? Hay An? ...hình như là Ngô Khải gì gì đấy. Vì tôi không mấy để tâm khi học môn của thầy nên nghiễm nhiên mấy thứ ngoài lệ kia tôi không rõ lắm mà tên thầy trước nay chỉ nghe qua 1 lần khi thầy giới thiệu không hay gọi nhiều huống hồ tôi chỉ thuận miệng gọi một tiếng "giáo sư Ngô" thôi.

"Hình như em không ở gần đây? Lần đây mới thấy em." Giáo sư Ngô gấp lại quyển sách bằng gạt giấy sau đó tháo mắt kiếng và nhìn tôi.

"Em ở lại nhà bạn chơi hết tuần vì bạn em đang bận việc mà em thì rãnh rỗi nên xuống đây uống cafe." Tôi bình thường không hay tiếp xúc với giáo viên nên đối với loại câu hỏi này chỉ qua loa trả lời.

"Nhà bạn em ở khách sạn?" Giáo sư ngô đó hỏi tôi, một câu khiến tim tôi nhảy dựng toàn thân căng thẳng...

"Em thuê cho mình em, ở lại nhà bạn ấy không tiện." Cùng cân não với đủ loại lí do, tôi phát hiện trình độ uốn nắn cái lưỡi nhỏ của tôi đã đạt đến thượng thừa. Nói dối còn ko nhắm mắt. Nói xong lại phát hiện mình dường như nói sai rồi...😑

"Nhà tôi ở ngay bên cạnh nhà hàng này, ở khu chung cư phía trên vừa hay thấy em đi ra từ đó vốn cũng muốn uống 1 ly cafe." Giọng nói điềm nhiên, giáo sư Ngô thôi không hỏi tiếp mà lật sách ra đọc. Tôi nhìn thầy, một tiếng 'thầy' có vẻ hơi quá so với vẻ ngoài còn rất trẻ kia, chung qui người này ước chừng chỉ lớn hơn Vũ Niên một vài tuổi.

"Từ nay cứ gọi là Khải Ân được rồi không cần trịnh trọng gọi thầy, tôi cảm thấy rất nặng nề."

"Thầy vẫn tốt hơn là Khải Ân mà nhỉ?"Tôi cười trừ nhìn về phía xa lộ.

Thầy ấy muốn tôi gọi là Khải Ân. Luận về vai vế đã không tốt.

Laii xét về mối quan hên thì không đến mức quá gần gũi và thân quen.

Tôi cảm thấy mối quan hệ giữa tôi và thầy ấy không thích hợp để nói như vậy.

"Em tên Hồ Mặc, nhỉ?" Thầy ấy nói, nhìn tôi không chút kiêng dè mà cười.

"Sao thế? Trong số những sinh viên dự thính. Em thường xuyên vắng mặt."

"..."

"Tôi nhìn trúng em rồi."

Không! Phải! Chứ!

"Biết sợ rồi sao?"

Không hiểu sao nhưng chỉ cần nhìn tới nụ cười hắc ám của thầy ấy tôi lại rùng mình.

"Tha cho em một lần, những tiết sau nhớ đi đầy đủ."

"Em cảm ơn..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net