mang thai tháng thứ bảy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bụng ngày một to là những gì mà yang jungwon có thể miêu tả bản thân, đặc biệt, bụng của em còn to hơn cả bụng bầu thông thường vì em đang mang song thai chứ không phải là thai đơn

thở dài thườn thượt, những vết rạn ngày một rõ ràng hơn bao giờ hết. thần kỳ thật đấy, mới mấy tháng trước em vẫn còn cơ bụng xịn xò

jungwon đang rất chán vì bây giờ chẳng ai ở nhà với em cả. hồi em mang thai tháng thứ sáu, chị dâu – anh dâu sim jaeyun rất hay sang ăn trưa với em. mà cũng khó hiểu lắm, người ta thì nghén lên nghén xuống còn em thì chẳng nghén tí nào, thậm chí còn thèm ăn hơn mọi ngày

mới tháng trước thôi, park jongseong còn chăm ở nhà, sim jaeyun cũng chăm sang chơi và thi thoảng có park sunghoon cùng hai thằng đệ tử qua kiểm tra thai máy cho em, nhưng tháng này thì khác, chẳng ai rảnh rỗi cả

chồng yêu ngày càng bận, anh cứ đi từ sáng sớm cho đến tối muộn mới về làm jungwon ở nhà chờ đợi hờn muốn chết, sim jaeyun thì phải quay trở lại công ty để tiếp tục làm việc, 3 thầy trò kia thì cũng bận bịu với rất nhiều bệnh nhân khác ở bệnh viện

haizz, ai cũng có công có việc, có mỗi mình em bây giờ đang làm sâu gạo ăn bám ở nhà mà thôi. ước gì yang jungwon cũng được bận như mọi người

nhớ lại khoảng thời gian bận sấp mặt mũi, em phải chạy từ đông sang tây, từ bờ biên giới bên này sang lục địa bên kia để đàm phán hòa bình rồi giải quyết chiến sự, sợi dây sinh tử rất mỏng manh nhưng lúc đó thật sự rất vui, vui vì em được làm công việc mình thích

jungwon từ bé vốn đã thích những thứ liên quan đến máy bay, đến xe tăng rồi thì quân đội. em mê lắm, mê được trở thành một quân nhân đa sắc đa tài nhưng hồi đó chẳng ai công nhận em hết vì họ cho rằng với vẻ bề ngoài mà em có, sau năm 18 tuổi của kỳ phân loại, em sẽ là omega, em sẽ chẳng thể nào ngồi vào cái xe tang mà em thích

vào năm 18 tuổi, yang jungwon đã thành công dẫm nát hết những kẻ dám coi thường em, coi thường các chủng omega và beta, rồi em ngồi vào một trong những vị trí tất yếu nhất của đất nước – tổng tư lệnh – kẻ nắm trong tay quyền lực quân sự

ngạo nghễ yang jungwon, chẳng ai dám ho he tới em bao gồm chính phủ. trong gia tộc yang/ lee khi đó có hai người con trai đều là alpha trội. so với yang jungwon, lee heeseung lớn lên đúng với vẻ ngoài của lão nhưng lại có tính mềm mỏng hơn rất nhiều, hiện giờ đã đi theo con đường giáo dục chính thống và làm bộ trưởng bộ giáo dục

còn yang jungwon khác anh trai, em chọn trở thành một quân nhân với lối tính cách mạnh mẽ và cá tính. cứ từng bước một đi lên cùng với hai gia tộc lớn sau lưng, yang jungwon cũng đã đường đường chính chính ngồi lên ghế tổng tư lệnh

nhưng mà hiện tại thì ngài tổng tư lệnh lại đang ở nhà dưỡng thai mất rồi. từ khi phát hiện ra mang thai cho tới hiện tại, jungwon vẫn luôn tự hỏi, nếu như những đồng nghiệp của em biết rằng em có thể mang thai, liệu phản ứng của họ như thế nào?

đá em ra khỏi ghế tổng tư lệnh? khinh thường em vì em giống omega? cho rằng em làm giả kết quả kỳ phân loại?

ồ, những ví dụ này hoàn toàn có khả năng xảy ra đó chứ. cái ghế của em có rất nhiều kẻ muốn lấy mà

nhưng mà muốn cũng đâu có được, em có chồng em chống lưng, chồng em là enigma đế vương một tay bóp chết người cơ mà. chẳng sợ, lêu lêu

jungwon thích chí, đúng vậy, park jongseong sẽ chẳng để cho kẻ nào dám động vào em dù chỉ là một cái chạm nhỏ nhất. park jongseong yêu em đến chết đi sống lại...

đột nhiên lại thấy nhớ chồng, jungwon nhanh trí chụp vài tấm selca trước gương rồi nhanh chân gửi cho park jongseong

"ting ting" hai tiếng, park jongseong đang căng thẳng ngồi trong văn phòng đọc tin nhắn của em yêu mà phải phì cười. yang jungwon của anh đúng là đáng yêu quá đi mất thôi, thật muốn cắn vào cái má kia

"park jongseong anh không ở nhà làm em sầu muốn chết"

"bụng lại to lên một vòng rồi anh xem. Anh bận bịu, em cũng muốn được đi làm như anh"

"nhớ công nhớ việc quá, em phải gọi thằng nhóc thư ký qua chơi mới được"

"anh nghĩ xem, tự nhiên em thấy rằng nếu mấy lão trên bộ biết em mang thai thì sẽ phản ứng ra sao nhỉ?"

"chắc đòi đá em về vườn đấy haha, thai to như này sao giấu được. cơ mà có anh ở bên cạnh, em chẳng sợ, trước đây không sợ, giờ càng không luôn"

"nhớ anh quá à, mau về nha chồng, em yêu anh"

yang jungwon chính là báu vật mà ông trời trao tặng cho xuất thân xuất chúng của park jongseong này. nhanh chóng xử lý công văn rồi về ôm ba con mèo kia thôi

cơ mà... jungwon đúng là có thần giao cách cảm với anh, nhắc về vấn đề vẫn đang giấu chuyện yang jungwon mang thai, ở trước mặt park jongseong đây đúng là có mấy vị lớn mặt trong bộ quốc phòng, rồi thì bộ tư lệnh rồi cả người của tổng thống qua nữa

ái chà, chắc chắn đang rất tức giận vì sự nghỉ ngang đột ngột của tổng tư lệnh yang jungwon

park jongseong cất điện thoại sang một bên, cẩn thận liếc mắt nhìn đám người rồi phẩy tay ra ý cho thư ký mau lui ra ngoài. anh sẽ tự xử lý vấn đề này, dù sao thì cũng không cần đến cậu thư ký lắm, nếu ở trong này sẽ bị mấy lão già dọa sợ cho mà xem

park jongseong thấy một người đại diện bộ quốc phòng muốn nói gì đó, anh liền gật đầu ra hiệu cho ông ta. anh cũng đang rất muốn nghe mấy người này có ý kiến gì đây

nếu là ý kiến tốt mang tính chất xây dựng và góp ý lành mạnh, anh sẵn sàng tiếp thu. nhưng nếu là mục đích hạ bệ thì tốt nhất là mau xách cặp và cút về ổ trước khi anh nổi trận lôi đình

nhưng có vẻ như là không có ý tốt gì rồi, nhìn mặt mấy người này, thật sự là chẳng nhìn thấy điểm tốt ở đâu cả, thật sự luôn ấy

park jongseong nhanh chóng lấy sổ ra ghi chép lại, để xem câu chuyện hôm nay sẽ đi về đâu đây, anh cũng nóng lòng muốn chia sẻ cho bé cưng ở nhà nghe lắm

chỉ sợ em nghe xong tăng xông rồi lại không tốt cho cả cơ thể của em và hai con mà thôi

muốn về nhà quá, đói quá, buồn ngủ quá, park jongseong nghĩ

"thưa ngài, chắc ngài cũng đã biết việc tổng tư lệnh yang jungwon nộp đơn xin nghỉ phép dài hạn"

"lúc đầu chúng tôi cho rằng dài hạn ở đây cũng chỉ là 1 hay 2 tháng gì đó, nhưng bây giờ đã là tháng thứ nhưng chẳng hề thấy mặt đâu"

"bên chúng tôi công việc bề bộn, có rất nhiều thông báo khẩn đến từ các vùng biên giới cần giải quyết"

"tuy ngài tổng tư lệnh đã để cho cậu thư ký xử lý gần như ở mức tốt, nhưng không thể vì thế mà tiếp tục vắng mặt được"

"rốt cuộc ngài ấy là tổng tư lệnh hay cậu thư ký là tổng tư lệnh"

"chúng tôi cũng rất thắc mắc rằng tại sao ngài lại có thể duyệt một đơn nghỉ phép vô lý đến thế"

"cho dù cả hai người có kết hôn rồi đi chăng nữa nhưng công việc là công việc mà, phải không nào?"

"mong ngài đế vương làm chủ cho chúng tôi lần này"

"yang jungwon quá là tác trách trong công việc, thật là, lẽ ra không nên để một người quá trẻ nắm quyền mới phải"

đúng như dự đoán, park jongseong càng thấy chướng tau gai mắt, chẳng phải nếu không vì sự kì thị mấy lão này ngấm ngầm dành cho jungwon

bản thân yang jungwon là alpha trội nhưng vẫn luôn bị coi thường bởi vẻ bề ngoài thấp bé nhẹ cân hơn so với cùng chủng. bây giờ mà chúng biết việc em đang có thai thì sẽ ra sao đây?

nghĩ thôi cũng đã tức ói máu, park jongseong đang rất lịch sự và tử tế khi không bóp chết mấy lão này thành quả hồng. thôi, dù sao cũng là cấp dưới của cực cưng, nhịn. nếu không có mấy lão này thì chắc chắn jungwon việc ngập đầu mất

ngày xưa nội cái việc em cứ phải di chuyển ra biên giới liên tục thôi đã khiến anh không thể chịu nổi rồi. một phần vì độ nguy hiểm, một phần vì nhớ em

hiện giờ, park jongseong cần phải ra một kế sách thật tốt để jungwon có thể đường đường chính chính vác cái bụng bầu đi làm mà chẳng có bất kỳ kẻ nào dám lời ra tiếng vào

phải làm cách nào đó thật mạnh tay nhưng không được gây ảnh hưởng tới tâm trạng của jungwon. anh lo lắm, kiểu gì em cũng sẽ suy nghĩ linh tinh cho mà xem

jungwon trước đây có một mindset rất tốt, một trái tim và tinh thần cực kỳ tích cực và khỏe mạnh, bây giờ em đang có thai, tâm sinh lý thay đổi theo sự tái cấu tạo của cơ thể bên trong khiến jungwon rất mẫn cảm và dễ dàng thay đổi tính nết

rất dễ khóc, nhưng cũng rất mau cười. cứ sáng nắng chiều mưa thất thường như thế, dẫu rất đang yêu nhưng cũng chẳng tốt cho sức khỏe một chút nào

"các vị, tôi hiểu nỗi lo âu của mọi người nhưng đừng lo, tổng tư lệnh yang jungwon sẽ sớm quay trở lại với công việc"

"việc xin nghỉ phép là hoàn toàn chính đáng, tôi có thể đảm bảo và sẵn sang đối chiếu với các chính sách của chúng ta hiện nay"

"tuy nhiên, vì một số vấn đề bất cập, lí do sẽ không được nêu ra. Sau này, tôi cũng như tổng tư lệnh sẽ công bố lí do tới toàn thể ban ngành"

"đừng lo lắng, mong mọi người hãy tiếp tục công tác tốt. tôi rất vinh dự khi có những quân nhân, những vị quan chức hết mình vì nước vì dân"

"được rồi, hiện tại tôi bộn bề trăm việc, xin phép được quay trở lại những việc đang dang dở"

"hẹn gặp lại mọi người"

chẳng để cho mấy lão già có cơ hội đốp chát và phản đối, park jongseong đã bấm nút gọi bảo vệ, lính hộ vệ đặc biệt ra đưa tiễn mấy lão già lắm mồm tới tận xe. mau quay trở về đi, anh chẳng thích hít chung bầu không khí với mấy lũ người này

nhóm người già cổ hủ vừa rời đi cũng là lúc lee heeseung tiến vào. chẳng để cho thư ký hay bảo vệ kịp phản ứng, lee heeseung vứt cái cặp sách bịch lên bàn làm việc của park jongseong với gương mặt chẳng thể nhăn nhó hơn

tình huống khá hài hước và khó xử, park jongseong yêu cầu toàn bộ mọi người thoát ly khỏi phòng để không gian riêng cho anh vợ - em rể tâm tình

"park jongseong, tình hình căng đấy"

"anh không đến đây để cãi nhau với mày đâu"

"anh vừa thấy mấy lão bên bộ quốc phòng ở chỗ mày, vậy ra là đã đến đây quậy"

nói rồi ném mấy cái văn bản loằng ngoằng chữ cho park jongseong xem, lee heeseung đang rất lo cho tình hình của yang jungwon aka em trai yêu dấu ngàn đời của lão

đọc được mấy chữ đầu đã thấy park jongseong giật giật lông mày, lee heeseung biết ngay mà

"vừa nãy mấy lão kia cũng qua chỗ tao quậy, cũng bảo tao phải đến chỗ mày để kêu gào về việc jungwon nghỉ phép quá dài"

"vậy là vẫn chưa ai ở chỗ làm biết nó mang thai?"

"haizzz... khó thế nhỉ?"

thấy lee heeseung gãi đầu lo lắng, park jongseong nếu nói không lo là giả những vấn đề này anh thừa sức giải quyết gọn gàng trong lòng bàn tay, chẳng có gì phải sợ hết. jungwon vẫn luôn tin tưởng anh

"anh, không sao. em có thể giải quyết được"

"cả jungwon cũng có thể giải quyết tốt điều này, anh đừng lo"

park jongseong kiên định như vậy cũng khiến lee heeseung đỡ lo. phải rồi, em trai lão vốn rất mạnh mẽ, bây giờ có thêm park jongseong chẳng khác gì hổ mọc thêm cánh, rồng mọc them đầu

cả em trai lẫn em rể đều rất tài giỏi, không có gì phải lo lắng cả. lee heeseung gật đầu, vỗ vô vai park jongseong vài cái

"rồi, liệu mà lo cho tốt, đừng làm ảnh hưởng đến cháu và em tao là được"

"jaeyun rất mong được gặp hai đứa nhỏ trong bụng jungwon"

"cẩn thận cố quá thành quá cố, nếu mày làm tốt, tao sẽ không chửi mày 1 tháng"

nói rồi lee heeseung rời đi luôn, tất nhiên không phải vì sợ park jongseong đâu mà là vì hết giờ làm việc rồi. lee heeseung không bao giờ tăng ca, không bao giờ

park jongseong vui vẻ huýt sáo, nếu như anh heeseung nói vậy, chẳng phải đã âm thầm chấp nhận anh rồi sao? haha, vui quá

"won à, anh chuẩn bị về nè. nhớ em và con, hôm nay nhiều chuyện vui lắm"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net