Chương 11. Ánh sáng này là dành cho em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự cố gắng của em, cuối cùng cũng đã được báo đáp!

Tôi vẫn còn nhớ em đã vui mừng thế nào khi khoe với tôi rằng em sẽ được biểu diễn trên một sân khấu lớn, còn có các tiền bối mà em đã ngưỡng mộ từ lâu.

Nhìn thấy đôi mắt hổ phách ấy cười tít lại, đôi đồng điếu xoáy lê, tôi hiểu rằng em đã hạnh phúc đến cỡ nào, đây có lẽ là điều em trông chờ từ lâu. Trong thâm tâm tôi thật sự vui mừng vì điều đó.

Vì sân khấu mà em tập luyện rất nhiều. Em thường ở phòng tập đến khuya, tôi cũng không ngại ngần mà ngồi ngoài xe đợi em. Mỗi lần thấy tôi đợi em, em liền vui vẻ chạy đến vùi mái tóc ướt đẫm mồ hôi vào áo tôi như một con mèo nhỏ. Tôi vì điều đó mà bật cười khanh khách.

Dạo gần đây cảm thấy em gầy đi không ít, thời gian tập luyện đã chiếm hết cả, không chừa cho em một không gian nghỉ ngơi nào. Em hết luyện thanh rồi lại luyện vũ đạo. Tất cả điều mà em cố gắng đều là dành cho ước mơ của mình.

Tôi rất muốn giúp em, nhưng lại cảm thấy bản thân thật vô dụng, chẳng thể giúp gì được cho em. Em lại cười nói:

-Anh ở bên là đã giúp em rồi!

Thời gian dần dần trôi qua, em vẫn như lúc đầu cố gắng không ngừng nghĩ. Và cuối cùng ngày đó cũng đã đến...

Ngay khi trời vừa hửng sáng em đã thức dậy, tiếp tục luyện tập... Tôi nói, em cứ biễu diễn hết mình là được. Em lại nói rằng em sợ có sai sót.

Cả một ngày hôm đó, em đứng ngồi không yên, hết luyện tập lại đi đi lại lại làm tôi chóng hết cả mặt, đành phải đưa em đi dạo nếu không em có nước áp lực mà đến chết mất.

Dạo một vòng thành phố, hầu như ngõ ngách nào chúng ta cũng đều đi qua. Từ thưa thớt cho đến tấp nập, từ chiều tà cho đến tối muộn, chúng ta cùng nhau tận hưởng bầu không khí bình yên.

Khi tâm trạng em đã ổn định, tôi liền đưa em đến sân khấu. Vừa đến, em đã chạy mất hút. Tôi đứng xa xa nhìn em trong cánh gà chuẩn bị trang phục rồi lại đến make up. Mỉm cười, tôi tin rằng em chắc chắn sẽ làm tốt thôi!

Khi ánh đèn sân khấu chiếu vào, thân ảnh em bỗng chốc thật nổi bật. Mọi người đều hướng đôi mắt về em nhưng đôi mắt hổ phách ấy chỉ nhìn về một phía mà kiên định. Tôi biết rõ ánh mắt ấy hướng đến đâu, chỉ âm thầm mà mỉm cười.

Tiếng hát em vang lên khiến lòng người lạnh giá lại vì giọng hát của em mà dần trở nên ấm áp. Thanh âm không quá cao cũng không quá thấp, nhẹ nhàng trầm ấm như một dòng nước lặng lờ trôi, lại đưa người vào khắc êm đềm.

Nối tiếp với tiếng hát nhẹ nhàng êm đềm ấy, em bỗng lột xác, thay thế bằng vũ đạo mạnh mẽ, hoang dại. Từng động tác đều tuyệt hảo đến không ngờ, khiến người khác phải nín thở mà ngước nhìn. Nhưng mấy ai biết được, đằng sau mỗi động tác hoàn mĩ ấy, em đã phải trả giá thế nào.

Kết thúc buổi biểu diễn với một tràn pháo tay vang dội, tiếng la hét, tiếng tán thưởng hòa vào nhau tạo nên một âm thanh hết sức hỗn tạp nhưng lại làm cho lòng người vui sướng.

Em đứng trong ánh sáng sân khấu ấy cúi đầu chào, trên môi vẫn không ngớt nụ cười.

Thời khắc ấy tôi biết rằng, ánh sáng này là dành cho em...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net