Chương 4. Bên nhau thật bình yên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống của tôi từ ngày đó đã có sự hiện diện của em. Chúng ta vẫn âm thầm bên nhau như thế. Không xa cũng không gần, không thân cũng không lạ, chỉ là có thêm một người bên cạnh trong lúc cô đơn.

Ngày qua ngày vẫn cứ như thế.

Sáng đến, tôi đi làm, em đến trường

Đến tối, chúng ta cùng nhau ngồi vào bàn ăn, cùng nhau đọc sách, cùng nhau làm việc...

Em vốn kiệm lời, không thích nói nhiều, nếu tôi không hỏi, em cũng không nói. Vì thế mỗi tối đến tôi vẫn cứ thao thao bất tuyệt với em về mọi thứ. Tôi chẳng biết em có nghe không, nhưng tôi muốn em mở lòng mình ra, ít nhất là đối với tôi.

Tôi nhớ có lần tôi nói nhiều đến mức mà em phải lười nhác hỏi tôi rằng:

-Vương Tuấn Khải, anh không mệt sao?

-Không a~! Em không cảm thấy câu chuyện rất thú vị sao

Lúc đó em nhìn tôi bằng ánh mắt khinh bỉ, nhăn mặt trả lời:

-Chỉ có người đao như anh mới thấy thú vị!

Lần đó có lẽ chúng ta đã thân với nhau hơn một chút. Lời lẽ đã không còn xa cách như lúc ban đầu. Có phải kế hoạch của tôi đã thành công được một phần rồi không?

Tôi muốn thân thiết hơn với em, tôi muốn hiểu hơn về em.

Với tôi, ngoài cái tên "Dịch Dương Thiên Tỉ" và hai mươi ba tuổi, tôi thật sự không biết gì về em nữa.

Em bí ẩn là thế, lạ lùng là thế, cao lãnh là thế, nhưng có lúc em thật trẻ con...

Đã có lần tôi phát hiện ra em ôm Kum ngủ vào mỗi buổi tối. Tôi đã bật cười trước điều đó. Còn em thì chỉ nhìn tôi không nói lời nào.

Ngày ngày tháng tháng thắm thoắt như thoi đưa, chớp mắt một cái mà chúng ta đã ở bên nhau gần một năm rồi.

Mối quan hệ của tôi đã có rất nhiều thay đổi. Ban đầu là tôi nói em nghe, giờ đây là em nói tôi nghe. Cái vẻ lạnh lùng xa cách của em nhờ tôi ngày đêm nói không ngừng nghỉ mà đã không còn nữa.

Em có biết là, em rất thường hay bắt nạt tôi không? Tôi ném Kuma của em, em lập tức lao vào đánh tôi. Tôi ăn đồ ăn của em, em lập tức đánh tôi. Tôi chọc em, em lập tức đánh tôi.

Nhưng tôi không bao giờ oán trách, bởi vì tôi thật sự thích điều này.

Hoạt động thường ngày chúng ta thường làm là tôi nhìn em hòa bước trong vũ đạo của mình. Em thật sự rất có năng khiếu, tôi thường nghĩ rằng nếu như đứng trên sân khấu, em chắc chắn sẽ thu hút rất nhiều ánh nhìn. Em nói, trong trường em có nhiều người còn giỏi hơn em nên em cần phải cố gắng. Tôi nói, những người ấy giỏi nhưng không có khí chất bằng em. Họ có bước nhảy của họ, em có bước nhảy của em.

Dáng vẻ khi nhảy của em thật sự là mê người. Tôi nhìn mà như đắm chìm

Mỗi giọt mồ hôi của em chảy xuống chính là nổ lực từng ngày của em

Chúng ta bên nhau nhứ thế đó...

Không quá sôi nổi, náo nhiệt...

Chỉ là năm tháng tĩnh lặng...

Bình bình an an bên nhau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net