Chương 6. Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dạo gần đây, tôi thấy em rất thân thiết với một chàng trai, hỏi ra thì mới biết thì ra người đó tên là Vương Nguyên. Tôi cảm thấy hình như em rất thích chàng trai ấy. Bởi sáng cả hai cùng đi học, chiều cả hai cùng đi về. Thời gian mà em ở nhà cũng ít đi rất nhiều. Có đôi lúc đến tối muộn em mới trở về.

Mỗi khi em về muộn, tôi đều ở nhà mà ngóng trông em, chả thể tập trung vào làm bất cứ việc gì, chỉ có thể ngây ngốc ngồi ghế sofa mà đợi em. Mỗi khi đợi em trong lòng tôi đều có suy nghĩ phải chăng là em đã bỏ đi rồi chăng? Chỉ cần nghĩ đến điều đó trái tim tôi không thể chịu đựng được, cứ như là có ai bóp chặt nó vậy, thật khó chịu!

Hôm nay, em lại về muộn nữa rồi!

Vẫn như thường ngày, tôi đợi em...

Đến hơn 11 giờ thì em mới về đến nhà. Tôi vội vàng chạy ra mở cửa khi nghe thấy tiếng chuông.

Một giây bàng hoàng...

Em đang trong vòng tay của cái người tên là Vương Nguyên đó. Hình như là em đang say. Bởi đôi mắt em đang nhắm nghiền, miệng em mấp máy những lời vô nghĩa, người không thể trụ vững, hết ngã trái rồi lại ngã phải. Tôi nhíu mày nhìn em...

Chàn trai tên là Vương Nguyên đó nở nụ cười ngọt ngào với tôi:

-Thiên Tỉ say rồi! Anh đỡ cậu ấy vào nhà nhé! Ngày mai em lại sang cùng cậu ấy đi học.

Tôi chẳng biết bằng cách nào mà tôi đưa em vào phòng. Tôi giúp em cởi giày, áo khoác. Em vẫn nằm đó, miệng lầm bầm vài câu rồi ngủ thiếp đi.

Tôi nhìn em ngủ, lòng không khỏi thở dài.

Lúc đó, tôi đã nghĩ, có phải khoảng cách cả chúng ta lại ra xa rồi không?

Ngồi nhìn em ngủ say, tôi muốn thu từng đường nét trên gương mặt em để mai này khi xa nhau rồi, tôi lại có thể lục trong trí nhớ của mình về em.

Khuôn mặt em khi ngủ bình yên đến lạ. Đôi mắt hổ phách nhắm nghiền, chả còn chút hỉ nộ ái ố nào. Chiếc mũi cao cao xinh xinh. Đôi môi mím lại như hậm hực điều gì. Đôi môi ấy, khi nở nụ cười sẽ hé lộ đôi đồng điếu mê người, khiến người khác đều yêu thích. Tay tôi bất giác khẽ vuốt dọc từng nét trên gương mặt em, môi nở nụ cười ngọt ngào.

Khi tay tôi vuốt đến đôi môi anh đào kia, trong tim tôi khẽ run lên. Mắt nhìn chằm chằm vào đôi môi đó, không kiềm mình được, tôi cúi đầu đặt vào đó một nụ hôn nhẹ nhàng. Nụ hôn như chuồn chuồn đạp nước, nhẹ lướt qua nhưng để lại dư âm khó tả.

Mặt tôi lúc này chắc là đỏ gay gất nhỉ, tim tôi đập "thình thịch, thình thịch" như vừa làm một việc xấu vậy. Nhưng trong lòng bỗng thấy vui vẻ lạ thường, như vừa mới chiến thắng một điều gì đó.

Hóa ra là tôi đang ghen...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net