Ngoại truyện. Thư gửi Vương Tuấn Khải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Khải, khi anh đọc những dòng này, có lẽ em đã đi rồi, đi đến một nơi rất xa mà nơi đó không có anh. Nhưng mà em thật sự không muốn rời xa anh đâu. Nhớ ngày hôm đó ta gặp nhau là vào một ngày mưa. Vì chuyện gia đình mà em đã bỏ đi. Em lúc đó thật ra cũng không biết phải đi đâu, chỉ là lang thang vô định. Em lúc ấy muốn đứng trong cơn mưa mà tỉnh táo một chút. Vậy mà vô tình lại thấy một chàng trai đang đứng trên ban công nhìn em. Em cúi đầu nhìn cái bóng hắt trên đường ấy mà đợi cái bóng ấy vào nhà. Vậy mà người ấy vẫn cứ đứng đó... Nhưng bỗng nhiên cái bóng ấy biến mất, chẳng hiểu sao trong lòng em lại thấy hụt hẫng. Nhưng chưa được bao lâu thì đã có một người che dù cho em. Em ngước nhìn anh ta. Anh ta hỏi em có muốn vào nhà trú mưa không. Chẳng biết lúc đó thế nào mà em lại đồng ý. Rồi khi nhìn đôi hổ nha của anh bỗng chốc em lại đỏ mặt. Quen biết chẳng được bao lâu, anh lại đề nghị em cùng sống với anh. Ấy thế mà lúc đó em cũng đồng ý. Thế là tháng ngày bên anh được dệt nên.

Ngày hôm sau vì muốn chuộc lại lỗi lầm đã để em ngồi trước cửa cả buổi trời mà anh đã tự mình xuống bếp nấu món hoành thánh cho em. Cái món hoành thánh đó, nói sao nhỉ? Mùi vị không tệ nhưng hình dáng thì... nhưng đối với em đó là tô hoành thánh ngon nhất kể từ khi mẹ em đi. Anh đã mang đến cho em chút ấm áp mà từ lâu rồi em chưa cảm nhận được.

Rồi năm tháng bên nhau anh và em ngày càng trở nên thân thiết hơn. Anh luôn làm em nổi giận nhưng thật ra là em vui lắm, vì niềm hạnh phúc nhỏ nhoi đó. Cái ngày mà Triệu Giai Nghi đến tìm em ấy, em thật chẳng muốn gặp cô ta chút nào. Gặp cô ta chẳng có gì tốt đẹp cả. Thật may là lúc đó thấy anh, em liền muốn đưa anh đi nơi khác. Một phần vì muốn tránh xa cô ta, một phần là không muốn anh hiểu lầm đâu. Nhưng anh không biết được, cô ta vẫn thường xuyên đến trường làm phiền em, nhờ có đàn anh Vương Nguyên giải vây giúp mới trốn thoát được. Em lại muốn lợi dụng tiền bối Vương Nguyên để làm cho anh ghen. Và cuối cùng anh cũng đã ghen rồi và còn... tỏ tình với em nữa. Lúc đó em hạnh phúc lắm, rất vui vẻ. Chúng ta như thế trở thành người yêu của nhau.

Nhưng mà ông trời thật không thương em rồi. Có lẽ số phận đã an bài, chúng ta không thể đi hết con đường được. Chúng ta cùng nhau cố gắng, cùng nhau vượt qua. Cứ ngỡ ánh sáng trước mắt nhưng hóa ra lại là rơi vào một lỗ không vô định khác. Những đợt hóa trị ấy rất đau, cái đau ấy khó chịu lắm. Nhưng em muốn kiên cường để tiếp tục bên anh. Và cuối cùng cũng hiểu rằng, có vài thứ không thể cưỡng cầu được. Em không thể cố gắng nữa rồi. Em muốn đợi đến mùa đông cùng anh ngắm tuyết đầu mùa nhưng xem ra là không được rồi. Điều em hối tiếc chính là vẫn chưa gả được cho anh...

Tiểu Khải, em đi rồi anh nhất định phải sống thật tốt. Đừng quá đau buồn vì em, lúc đó em cũng sẽ rất buồn đó. Tiểu Khải, gặp được anh là điều may mắn nhất trong cuộc đời của em.

Tiểu Khải, em mệt rồi...

Tiểu Khải, em yêu anh...

Hẹn gặp lại anh vào kiếp sau...

Lúc đó em sẽ nói với anh rằng "Lâu quá không gặp!"

Ký tên

Dịch Dương Thiên Tỉ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net