Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Trường tiểu học bán trú.

   Giờ nghỉ trưa.

   Tôi xuống căn tin như bình thường. Ngồi vào cái bàn tròn được làm bằng nhôm cùng với mấy thằng bạn. Chúng tôi vừa ăn vừa nói vui vẻ với nhau. Cho đến khi chiếc trống trường đánh đều hai tiếng là mọi học sinh trong căn phòng rộng đều đã ăn xong, dọn những cái khay thức ăn vào một góc, để bừa bãi cả lên.

   Tôi lên phòng ngủ sau khi đánh răng rửa mặt xong xuôi. Nó được quét sơn tường trắng. Đặt ngay ngắn hàng đống chiếc giường hai tầng trải chiếu. Lẳng lặng đi đến chiếc giường tầng dưới của mình; cách một cái giường nằm ngang đặt cạnh cửa sau là đên giường tôi, nằm dọc. Tôi ngồi xuống. Thư thả lấy ra cuốn truyện thiếu nhi mẹ mua cho giấu dưới gối. Đưa mắt đọc. Bọn bạn tôi mỗi lúc một đông hơn. Sau đó chúng tôi lại tán dốc với nhau như mấy con nhỏ trong lớp. Nhưng không như tụi nó, chúng tôi hỏi nhau mấy câu đại loại "mày có xem phim gì gì đó không?", hay "nhà tao có mấy con yoyo luôn nè", rồi "bữa nào đua xe điều khiển nhé!" Cùng cưới nói với nhau suốt. Cô bảo mẫu lên, cân nhắc về những đứa chưa đánh răng, điểm danh chúng tôi. Học sinh lớp ba, lớp bốn rồi chứ có phải còn nhỏ nữa đâu.

   Trưa. Cả bọn chìm vào giấc ngủ im lìm.

   Tôi he hé đôi mắt của mình. Khung cảnh trước mắt mờ mờ, như bị che bới hàng mi. Một người phụ nữ đứng đó. Ngay nơi cửa sau. Ngọn gió mạnh lùa vào, lật tung chiếc rèm xanh đang kéo ra hai bên. Không biết từ đâu những cánh đào hồng, rải rác trên nền gạch, theo gió cuốn vào, bao trùm lấy người phụ nữ ấy. Mái tóc đen dài. Nụ cười hiền hậu. Đôi mắt trong veo kia. Sao tôi có thể nhầm được chứ? 

   Là mẹ?

   Chiếc váy trắng dài đến mũi chân cũng bay bay.

   Sao mẹ lại đứng đó?

   Sao mẹ lại ở đây?

   Mọi người xung quanh đi đâu hết rồi? 

   Phải, chỉ còn mình tôi ở lại đó. Nằm đó. Không một ai xung quanh. Những chiếc giường tầng trống trơn. Cánh quạt ngừng quay từ bao giờ.

   Đột nhiên. Trong tìm thức tôi lúc đó hiện lên một suy nghĩ: Mẹ-đã-chết-rồi !

   Tôi cố gượng dậy. Nhưng tay chân và cơ thể không cho phép. Không gian lạnh tanh, yên tĩnh. Mẹ vẫn đứng đó, nhìn tôi, mỉm cười. Đôi mắt trong veo không chút dao động. Chỉ có hơi thở gấp gáp và các dòng suy nghĩ mơ hồ là vẫn còn hoạt động. 

   Một giọt nước lăn ra từ khóe mắt nhắm nghiền của tôi.

   Tim vẫn đập thật nhanh.

   Tôi giật mình tỉnh dậy. Ngọn gió mạnh vẫn lùa vào. Chiếc rèm xanh đang kéo ra hai bên cũng bị lật tung. Nhưng, không có cánh hoa đào hồng. Các bạn tôi vẫn nằm đó, nhắm mắt ngủ say li bì. Cánh quạt trần vẫn quay, tạo không khí mát mẻ. Chỉ có tôi, là đang ngồi đấy, con mắt ẩm ướt vì nước mắt. Hơi thở gấp gáp không ngừng lại. Mồ hôi túa ra từ trán.

   Không, chỉ là một giấc mơ.

   Mẹ, không chết !

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC