14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An Huy, 20071013

Hôm nay tiểu Vũ đi học múa, lúc về trên người toàn là vết bầm, đầu gối còn trầy một mảng lớn. Lúc được dượng út đưa về cả người còn rụt trong cổ dượng út mà run rẩy vì đau. Dượng út nói với tôi chỉ là một sai lầm nhỏ trong lúc tập luyện, bảo tôi đừng lo vì ai tập múa mà chẳng bị một hai lần chấn thương.

Nói là vậy, nhưng bảo bối của mình bị thương, ai mà không đau lòng.

Nhóc con đúng là bướng bỉnh. Trước đi cho em đi học múa cứ nghĩ là yêu thích nhất thời, nào ngờ đã qua 3 năm, kể cả khi bị bệnh đến nói còn lười mà vẫn chăm chỉ tập luyện.

Từ năm tiểu Vũ 6 tuổi thì ba mẹ chia tay, ba đưa ông bà nội rời đi, cũng không nhận dạy tiểu Vũ nữa. Em phải đến lớp học khác. Trớ trêu là tiểu Vũ lại bị bệnh, em không nghe được tốt, lão sư nghiêm khắc căn bản không nhận em vào lớp nữa. Tiểu Vũ cũng chỉ có thể tập luyện tại nhà, người càng lúc càng trầm mặc. Cuối cùng vẫn là dượng đủ kiên nhẫn, đồng ý nhận dạy em, dành thời gian ra chỉ em cách đếm nhịp. Không nghe được nhạc thì tập đếm nhịp, đến nhịp nào thì thực hiện động tác đó. Cứ vậy mà tập cho đến khi trơn tru cả bài thì thôi. Sai chỗ nào, tập lại chỗ đó, không xong thì không nghỉ, huấn luyện 1 kèm 1, không ngơi nghỉ một giây, nghiêm khắc vô cùng. 

Không bằng người ta thì phải nỗ lực nhiều hơn người ta.

Tất cả điều đó đều là do tôi được nghe kể lại, cho đến lần đầu tôi được nhìn thấy tận mắt mới biết, con đường theo đuổi ước mơ của em thật quá trắc trở mà.

---------

An Huy, 20071016

Hôm nay là ngày đầu tiên dắt tiểu Vũ đến trường tiểu học này. Xem đi, nhà người ta không phải ba thì là mẹ dắt con đến trường trong ngày đầu tiên đi học, còn nhà này thì tôi trở thành người gánh vác trọng trách lớn đó. 

Người baba fake của tiểu Vũ.

.....

---------

Sau khi cùng dì út thương lượng chúng tôi đã quyết định đưa tiểu Vũ đi học. Trong thời gian bị bệnh, để giúp tiểu Vũ quên đi những lo âu không đáng có, dì út thường lấy sách ra dạy em đọc viết và tính toán, việc đi học trễ hơn so với bạn bè đồng trang lứa có vẻ không làm khó em về mặt kiến thức nhưng có lẽ sẽ rất khó khăn để tiểu Vũ có thể hòa đồng với bạn bè đồng trang lứa.

Hiệu trưởng ngôi trường tiểu học này là Hội trưởng Hội Văn nghệ tỉnh An Huy, mẹ của tiểu Vũ cũng có tham gia Hội, vì vậy cũng có quen biết với thầy ấy. Dì  đã gọi điện đánh tiếng trước với thầy. Hy vọng thầy có thể săn sóc tiểu Vũ một chút.

Ngồi trên xe đến trường, dù đã dặn dò ở nhà nhiều lần nhưng tôi vẫn không nhịn được phải nói tiếp.

"Tiểu Vũ, anh bảo này, đến lớp phải cố gắng hòa đồng với bạn bè, thầy cô giảng bài phải lắng nghe, dù em đã học rồi, biết rồi cũng không được ngắt lời có biết không?"

"Dạ!" – Tiểu Vũ ngồi trong lòng tôi ngoan ngoãn gật đầu trả lời.

"Không được nói chuyện riêng, làm việc riêng trong giờ học, phải ngoan ngoãn đặt hai tay lên bàn nghe thầy cô giảng bài, thầy cô bảo ghi vào vở thì phải ghi vào vở, ngay ngắn sạch sẽ đàng hoàng biết không?"

"Dạ! Cái gì, là, chuyện riêng, ạ?"

"Ừm...chính là trong lớp thì việc quan trọng nhất là việc học tập, lắng nghe thầy cô giảng bài và làm tất cả những việc có liên quan đến việc học, nếu em làm điều gì đó ngoài chuyện học tập tức là em đã làm việc riêng của mình mà không phải làm đúng việc cả lớp đang cùng làm."

"Em, tập múa, trong, lớp, được không?"

"Không! Sao vậy được???"

Trời đất ơi, sao em lại có suy nghĩ kỳ quái như vậy?

"Nhưng, múa, là, học, chuyện, của em"

"Không phải, ý em là múa cũng là một môn học của em?"

"Dạ!"

"Cũng không được luôn, anh lấy ví dụ nhé, đang trong tiết toán mà em lấy bài tập văn ra làm thì cũng không được luôn vì nhiệm vụ trong tiết đó là học toán, em làm việc khác việc học toán tức là làm việc riêng. Được chứ?"

"Dạ!"

Cứ thế là một lớn một nhỏ chúng tôi nói suốt một đoạn đường. À thật ra chính xác là tôi nói, tiểu Vũ nó cứ dạ cả một đoạn đường.

Tôi thề là bác tài xế còn phải nhìn qua gương chiếu hậu mấy lần với ánh mắt kỳ dị. Hy vọng bác ấy sẽ không cho tôi là baba đứa nhỏ.

Được rồi, chắc chắn là không mà, dù gì tôi cũng còn trẻ như thế.

Trước khi vào cổng trường tôi còn không nhịn được phải nhắc lại một lượt tất cả những gì mình đã nói dọc cả đoạn đường.

Lúc nói không có cảm giác gì nhưng lúc về nhà nghĩ lại thì thấy mình đúng là lắm lời thật. Vậy mà nhóc con còn kiên nhẫn dạ n lần, thật sự có chút phục em rồi đó tiểu Vũ.

"Xin chào, em đưa Lưu Vũ đến nhập học ạ! Phụ huynh nhà em đã có liên lạc với Hiệu trưởng ạ"

"À, mau vào đây, em là Tô Kiệt đúng không?"

Đón tôi và tiểu Vũ là một cô giáo rất trẻ trung.

"Em chào cô, tiểu Vũ!" – Tôi đẩy em tiến lên một chút

"Vũ, chào, cô!" – Vẫn là kiểu chào cũ, hai tay khoanh lại người gập 90 độ. Bây giờ cũng cao hơn rồi, không có đến nổi gập người đầu muốn đụng đầu gối nữa.

"Giỏi quá! Cô đã nghe về tình huống của tiểu Vũ rồi, cô nhất định sẽ lưu ý các bạn trong lớp, em đừng lo"

"Dạ, em cảm ơn cô, làm phiền cô quá, nếu tiểu Vũ có gây chuyện phiền phức cho cô, cô cứ gọi vào số điện thoại này cho em nhé, em nhất định sẽ phối hợp giải quyết. Với tình trạng này của tiểu Vũ chắc chắn sẽ hơi khó để hòa đồng cùng các bạn trong lớp, phải làm phiền cô dụng tâm nhiều rồi"

"Đừng lo, nhiệm vụ của cô mà. Vất vả cho em rồi, cô nghe nói em còn đang ôn thi Đại học đã phải chăm sóc em trai rồi, cố lên nhé!"

"Em cảm ơn cô ạ!"

"Tiểu Vũ đến đây với cô nào!"

Em ấy ngẩng đầu lên nhìn tôi, giống như đang hỏi ý kiến của tôi, trời đất ơi, cái cảm giác này là sao vậy?

"Đến chỗ cô đi em!" – Tôi khẽ động viên em.

Tiểu Vũ đến chỗ cô giáo khoanh tay chào cô rồi từng chữ chậm rãi trả lời những câu hỏi của cô.

Có một bạn nhỏ bước vào phòng, rất đáng yêu.

"Em chào cô, chào anh, chào bạn"

Còn rất lễ phép nha.

"Chào em, Hiếu Thần!"

"Chào em!" – tôi khều nhẹ tiểu Vũ - "~Tiểu Vũ~"

"Chào, bạn!" - Tiểu Vũ cũng nhỏ giọng chào người ta.

"Đây là lớp trưởng của lớp chúng ta, Vương Hiếu Thần, tiểu Vũ, trong lớp có khó khăn gì thì tìm lớp trưởng nhé!"

"Chào em, anh là Tô Kiệt, anh trai của tiểu Vũ, tiểu Vũ tính tình nhút nhát, lại không biết ăn nói, em chiếu cố em ấy giúp anh nha!"

"Dạ! Anh yên tâm, em nhất định sẽ quan tâm tiểu Vũ"

"Hiếu Thần, em ấy là Lưu Vũ, em đã hỏi xin phép bạn chưa mà gọi tên thân mật vậy?" – Cô giáo thú vị cười.

Bạn nhỏ kia không hiểu sao lại đỏ mặt ngượng ngùng.

"Gọi như thế nào cũng được mà, có đúng không tiểu Vũ?"

"Dạ!" – Tiểu Vũ lại ngoan ngoãn dạ một tiếng.

"Còn nhỏ thế mà đã làm lớp trưởng rồi, xem ra bạn Hiếu Thần trên lớp học rất giỏi đúng không?"

Bạn học kia dù nhỏ nhưng ăn nói ngược lại rất rõ ràng lưu loát:

"Không phải đâu ạ, trong lớp em còn nhiều bạn học giỏi lắm, vì em đi học muộn, lớn nhất trong lớp nên cô giao cho em giúp cô làm một số việc thôi"

Tôi thấy ấn tượng với cậu nhóc này rồi đấy. Vương Hiếu Thần cũng là một cậu bé trắng trẻo xinh xắn, cao hơn tiểu Vũ cả một đoạn, dáng đứng nghiêm chỉnh, lưng thẳng mắt không ngó nghiêng, nhìn rất đoan chính.

Chưa cần đợi mọi người nhắc nhở, cậu nhóc ấy đã chủ động đến bên cạnh tiểu Vũ, đưa tay ra:

"Chào cậu, tớ là Vương Hiếu Thần, 8 tuổi, hiện là lớp trưởng lớp 1A, rất vui được làm quen với cậu, có thắc mắc gì về lớp học đều có thể hỏi tớ nhé!"

Tiểu Vũ nhìn bàn tay đang đưa ra trước mặt em, suy nghĩ một lúc rồi cũng ngượng ngùng đặt tay vào tay bạn, ngập ngừng nói:

"Vũ tên Vũ, 7 tuổi, cảm ơn!"

Hình ảnh 2 cậu nhóc bắt tay ra vẻ người lớn đã buồn cười rồi, lúc tiểu Vũ tự giới thiệu còn buồn cười hơn. Cái gì mà Vũ tên là Vũ chưa, có khác gì không nói không.

Tôi khe khẽ nhắc tiểu Vũ.

"Tên đầy đủ, tiểu Vũ, tên đầy đủ"

"A...Vũ tên Lưu Vũ"

Tiểu Vũ ơi là tiểu Vũ, đừng ngơ ngác như cừu non vậy chứ?

Cậu nhóc kia thấy liền mỉm cười:

"Vậy tớ có thể gọi cậu là tiểu Vũ được không?"

Tiểu Vũ liền dùng sức gật đầu, sau đó dường như nhớ ra cái gì liền nói: "Dạ" lại tiếp tục: "Vũ, có phải, nên gọi, anh, không?"

"Hả?" – Hiếu Thần không hiểu nổi em ấy đang nói gì nghiêng đầu ngơ ngác – "A, cậu hỏi có cần gọi tớ bằng anh đúng không?"

Tiểu Vũ gật đầu, sau đó lại ngơ ngác nói: "Dạ!"

Tôi và cô giáo quyết định ngồi một bên xem tụi nhóc giao lưu luôn, không cần xen vào câu chuyện của những tiểu nam nhi.

"Tớ lớn hơn cậu một tuổi, nhưng chúng ta lại học chung lớp, do đó gọi bằng anh hay bằng gì tùy cậu nhé, tiểu Vũ"

Hiếu Thần rất dễ tính lại còn biết cách đáp lời, là một cậu nhóc rất đáng tin cậy.

Ngược lại tiểu Vũ của tôi lại quá ngơ ngác rồi. Bình thường ở lớp tập múa em không hay giao tiếp sao, sao bây giờ lại lơ ngơ thế nhỉ.

Tiểu Vũ dường như rất rối rắm giữa lễ phép với người lớn và thân thiện với bạn cùng lớp, được một lúc mới đưa ra quyết định được.

"Vậy, gọi là, anh, được không?"

Lại ăn nói chủ vị không đầy đủ rồi.

"Tiểu Vũ!"

"A, em, muốn, gọi, là, anh, được, không?"

"Được chứ, tiểu Vũ có khó khăn gì cứ nói với anh nhé!"

"Dạ! Vũ, cảm ơn, anh!"

"Được rồi, giờ Hiếu Thần em có thể đưa tiểu Vũ lên lớp làm quen với các bạn trước, 15 phút đầu giờ cô sẽ lên và giới thiệu tiểu Vũ chính thức với lớp nhé, có được hay không?"

"Dạ được ạ! Em thế nào, tiểu Vũ?"

Tiểu Vũ lại ngẩng đầu hỏi ý kiến tôi, lòng tôi bỗng nhảy một cái. Tôi ngồi xuống chỉnh cổ áo cho tiểu Vũ, lại nhịn không được dặn dò ít câu:

"Phải hòa đồng với bạn bè biết không? Đừng ngại cùng bạn bè trò chuyện, không có ai ghét bỏ em cả, bạn bè đều thân thiện như anh Hiếu Thần vậy, đừng lo!"

Không biết tôi đang an ủi tiểu Vũ hay tự an ủi chính mình nữa.

"Đi đi em!"

Tiểu Vũ chậm nửa nhịp mới trả lời: "Thưa cô, thưa anh, Vũ đi!"

"Tiểu Vũ thật là ngoan!" – Cô giáo cười khích lệ em.

Sau đó cậu nhóc Vương Hiếu Thần kia liền nắm lấy bàn tay nhỏ bé của em dắt đi.

Nhìn bóng lưng hai cậu nhóc chậm rãi rời đi tôi bỗng có cảm giác như thể ba mẹ nhìn thấy con mình trưởng thành, vừa tự hào vừa có chút bi thương.

Tiểu Vũ sau này không cần anh nữa rồi!

Ủa trời đất ơi, lại nghĩ chuyện điên khùng gì vậy???

-----------------

Nhìn thấy lượt đọc các chương trước chưa qua 100 nên tôi chưa định up vội, mà tối nay vui quá, nhịn hông được

 ^0^   ^0^   ^0^

Hôm nay em idol nhỏ thì livestream quá trời hài còn anh idol lớn thì mở hàng ghi bàn quá trời xuất sắc!

Tuyệt vời!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Tung bông, tung bông!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC