15.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"CÔ NÓI SAO Ạ? Tiểu Vũ đánh nhau!"

[....]

"Em ấy có sao không?"

[....]

"Em đến ngay ạ!"

"TÔ KIỆT, TÔ KIỆT! Em làm gì vậy?"

"Xin lỗi lão sư, em sẽ giải thích sao, em xin phép đi trước"

"TÔ KIỆT!"

Tôi vội vã lao đến trường của tiểu Vũ. Lúc cửa phòng họp mở ra, dường như tất cả phụ huynh đều đến đủ, mỗi đứa bé trong phòng đều được cha hoặc mẹ mình ôm ấp vỗ về, chỉ có tiểu Vũ của tôi.

Im lặng, bơ vơ, lạc lõng.

Đứng nép bên ghế cô chủ nhiệm.

Như thể thế giới này không có ai là chỗ dựa của em cả.

"Chào cô, chào mọi người, xin lỗi đã để mọi người đợi lâu!"

"Không sao, em ngồi đi. Đây là anh của tiểu Vũ!" – Sau đó cô giáo lại lần lượt giới thiệu từng vị phụ huynh với tôi.

Tôi gật đầu chào hỏi với họ, nhưng có nhiều người không đáp trả.

Bản thân còn chưa ngồi vào ghế đã có người chờ không nổi lên tiếng chua ngoa:

"Đứa nhỏ ở nhà gây chuyện, ba mẹ sợ mất mặt không dám đến giải quyết hay sao mà phải cử một đứa nhỏ đến thay vậy"

"Chị Trần à, mong chị đừng nói vậy, ba mẹ tiểu Vũ là có chuyện bất đắc dĩ hiện không có ở cạnh bé được, hiện tại là tiểu Vũ là do anh trai em ấy chăm sóc."

"A...Thì ra là vì không có ba mẹ dạy, bảo sao lại..."

"Dì bảo ai không có ba mẹ dạy?"

Biết là không hợp lễ nghĩa nhưng tôi vẫn không nhịn được liếc nhìn người phụ nữ kia với lòng căm giận vô cùng.

"Tôi...tôi nói có sai sao?"

Tôi không muốn quan tâm đến người đó nữa.

"Tiểu Vũ...đến đây"

Tiểu Vũ lúc này mới chậm rãi sà vào lòng tôi, đầu nhỏ dụi dụi vào bụng tôi. Tôi đẩy em ra, vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn, không có bị bầm, nhưng gương mặt buồn hiu, vành mắt đã đỏ hồng, cũng còn chưa khóc, xem ra đã cố gắng nhịn lắm. Tôi vuốt lưng em, em lại dụi vào người tôi:

"Không sao, có anh đây rồi! Có bị đau ở đâu không"

Phụ huynh bên kia đã nháo nhào muốn làm rõ chuyện, muốn xử phạt, muốn đòi lại công bằng gì gì đấy cho con của họ. Một phòng họp vốn không nhỏ nhưng giờ chật ních, không khí nóng đến cực hạn khiến con người ta cũng trở nên nóng nảy.

Người lớn kẻ thì mắng người thì giảng hòa, trẻ con thì khóc.

Tôi chẳng muốn quan tâm.

Tôi chỉ muốn biết tiểu Vũ có bị thương không thôi.

Dạo này em đã có tiến bộ rất lớn, đi tập múa về cũng không có thương tích đầy mình nữa. Vì vậy tôi rất dễ dàng xác định vết bầm trông nhức mắt trên bắp tay của em là mới đây.

"Đau không em?"

Tiểu Vũ chỉ lắc đầu.

"Cô giáo vậy là không muốn quản sao? Rõ ràng là trò đó ra tay trước, lớp có ai không biết. Đừng nghĩ tật nguyền liền muốn làm gì thì làm, cô cũng quá thiên vị đi"

"Vị phụ huynh kia, thành thật xin lỗi nhưng hy vọng dì có thể làm gương cho trẻ con, chớ nói lời khó nghe, con dì sẽ học được đấy"

"Cậu dạy đời ai đấy hả?"

Tôi chẳng muốn trả lời, chỉ hỏi tiểu Vũ:

"Tiểu Vũ, ba mẹ có bao giờ nói em làm mất mặt ba mẹ chưa?"

Tiểu Vũ nghĩ nghĩ rồi chậm rãi lắc đầu

"Trả lời lớn lên đi"

"Vũ chưa nghe nói"

"Đúng rồi, vậy tiểu Vũ nè, cô bảo điểm thi giữa kỳ của em thế nào?"

Tiểu Vũ lúc này lại ngượng ngùng nói: "Vũ thi được điểm tối đa!"

Cả một phòng lập tức im lặng. 

Thấy chưa, chê em tôi hả? Cho mấy người mất mặt

"Cuộc thi múa dân tộc thiếu nhi của tỉnh tuần trước là ai đoạt giải nhất vậy?"

"Vũ á"

"Wow, thật là giỏi, ai dạy mà giỏi thế ta?"

"Mẹ dạy Vũ viết nè, còn dạy tính toán nữa, còn múa là baba Vũ dạy"

"Thật là giỏi, vậy mà có những người chưa biết gì đã mở miệng mắng người, tiểu Vũ không được học nhé, xấu lắm!"

Tôi đặt ngón trỏ lên môi em. Em mở to hai mắt long lanh nhìn tôi, bộ dạng rất nghiêm túc, dường như không nhận ra tôi đang mỉa mai người khác, chỉ đơn thuần cho rằng đó là một bài học dành cho em mà thôi, còn rất nghiêm túc gật đầu, đáp ứng sẽ nhớ kỹ.

Nói chuyện xong với tiểu Vũ, tôi mới quay sang giải thích với mọi người:

"Thật ngại quá, em hay dùng những tình huống thật trong cuộc sống ra làm bài học để dạy tiểu Vũ, hy vọng em ấy lớn lên có thể trở thành người tốt, biết quan tâm và thông cảm cho người khác nên có chút lắm lời, mong mọi người thông cảm!"

Mặt mày của một số vị phụ huynh càng thêm khó coi.

"Không có sao, được rồi, mọi người cũng có mặt đủ rồi, tôi cũng xin phép trình bày" – Tin chắc là cô giáo chủ nhiệm không muốn trận chiến của trẻ con lan lửa sang người lớn nên nhanh chóng tiếp lời tôi – "Giờ ra chơi hôm nay bạn lớp trưởng phải lên văn phòng giao bài tập, sau đó có bạn đến báo tôi mới biết chuyện, tiểu Vũ, Bát Nhất cùng với Tuấn Khiết và các bạn khác đánh nhau. Tôi đã hỏi các em chứng kiến, cũng chỉ là tranh chấp nhỏ thôi, chính là xô đẩy đôi chút, còn chưa đến mức đánh nhau, trẻ con gặp nhau tất sẽ có chút xích mích, tiểu Vũ lại mới đến lớp không lâu, thân rồi sẽ ổn thôi. Nhưng dù sao cũng có xô xát nên tôi mạn phép gọi phụ huynh đến trao đổi, giảng hòa chút. Dù gì cũng tiếp tục học cùng lớp, bắt tay giảng hòa liền trở thành bạn"

Thân là giáo viên chủ nhiệm, dù biết rõ lý do tranh chấp, cô giáo cũng sẽ không chủ động trực tiếp nói ra, tránh cho phụ huynh có cảm giác mình nghiêng về một phía. Dù rõ ràng một bên đúng, một bên sai, cũng không thể khiến người khác biết mình nghiêng về ai, dù sao phụ huynh nào chẳng thương con, dù về nhà họ có dạy dỗ, trách mắng thế nào, ra đường hẳn cũng sẽ bênh vực con mình hết mình, tìm một phụ huynh sẵn sàng thừa nhận lỗi của con người trước mặt người khác thật sự rất khó, đó không chỉ là vấn đề lỗi của ai mà còn là mặt mũi trước mặt các phụ huynh khác nữa, ép buộc họ thừa nhận con mình sai chẳng giúp vấn đề được giải quyết. Làm giáo viên chủ nhiệm cũng thật không dễ dàng gì, phải khéo léo đứng ở giữa, để các phụ huynh tự mình nhận ra, tự mình thừa nhận, tự mình giải quyết, nếu không chỉ làm mọi chuyện thêm rắc rối hơn thôi.

"Cô nói như vậy thì không phải rồi, sự việc rõ ràng là tụi nó đánh con tôi, cô giáo không nhìn thấy vết thương của nó sao? Bầm hết cả lưng đây này." – Nói rồi, vị phụ huynh kia đẩy đưa nhỏ ra, muốn kéo áo đứa bé lên.

Đó là một bé trai cao, gầy, còn cao hơn Vương Hiếu Thần nữa. Cậu nhóc ấy có vẻ không thích việc mẹ mình nhiều lần nói lời khó nghe vẫn hay giật áo nhắc nhở mỗi khi người phụ nữ kia nói lời không tốt. Lúc mẹ cậu muốn kéo áo cậu lên, cậu nhóc kia cũng muốn phản kháng. Tuy nhiên cuối cùng cũng bị mẹ mình kéo áo lên trước mặt mọi người, một dấu bầm tím vạch ngang tấm lưng nhỏ bé kia khiến mọi người bất ngờ.

"Ra tay đánh người đến độ đó mà còn bảo là tranh chấp nhỏ sao?"

Các vị phụ huynh khác cũng tiếp lời. Tất cả đều muốn đòi công bằng cho con mình. Dần dần xuất hiện những lời nói khó nghe, muốn đuổi học tiểu Vũ, nói thằng bé bị thần kinh thì nên đi bệnh viện đi, đừng ở đây gây họa cho người khác rồi lấy cái khiên mang tên có bệnh ra để chối tội.

Nghe đến đến, tiểu Vũ mở to đôi mắt, hoang mang nhìn những người lớn vô lương tâm kia như thể không tin được họ có thể nói ra điều đó.

Tôi vội vàng che hai tai em lại, chỉ hy vọng em đừng nghe thấy những lời tổn thương lòng người kia.

"Chưa nói đến việc tâm lý tiểu Vũ có vấn đề hay không, bắt tiểu Vũ phải chịu trách nhiệm cho vết thương trên người con dì, vậy vết thương trên người tiểu Vũ ai chịu trách nhiệm?"

"Cho dù là trẻ con đánh nhau cũng phải có lý do, các vị là người lớn, còn chưa nghe lý do đã vội vàng kết luận, đem lỗi lầm đổ hết cho một đứa nhỏ, còn nói những lời khó nghe như vậy, đây chính là muốn con các vị học theo gương xấu của các vị sao?" – Trong số những vị phụ huynh ở đây, vậy mà có người đứng ra nói đỡ cho tiểu Vũ.

"Chị Tiết à, chị cũng đừng có nói đỡ cho đứa nhỏ này, trước giờ trong lớp đều bình yên có chuyện gì đâu, đứa nhỏ này vừa chuyển vào một tuần đã xảy ra chuyện, chị nói xem, nếu vấn đề không phải từ nó mà ra thì từ ai, lẽ nào từ con tôi? Nếu là con tôi gây sự, sao sớm không làm, muộn không làm, cứ phải đợi đứa nhỏ này nhập học mới xảy ra chuyện?"

"Tôi vẫn cảm thấy chị nên hỏi lại tụi nhỏ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, cô giáo gọi chúng ta đến cũng không phải là để bênh vực con mình, mà chỉ ra cho mấy đứa nhỏ biết thế nào là đúng sai, giáo dục lại mấy đứa nhỏ."

"Dạ, các anh chị xin hãy bình tĩnh, cụ thể thế nào chúng ta cũng nên nghe tụi nhỏ trình bày một chút"

"Em nói đi tiểu Vũ, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, không phải anh đã dặn phải hòa đồng với bạn bè sao?"

"Vũ, Vũ xô bạn Tuấn Khiết" – Tiểu Vũ giống như rất hối hận, cúi gằm mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net