18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Biểu ca, mấy ảnh, còn, đang nói, ấy, mình tắt, không sao, chứ?"

"Không sao, mấy anh đó nói chuyện với nhau, anh không chơi với mấy ảnh nữa, chỉ chơi với tiểu Vũ thôi"- Ngập ngừng chút tôi nói – "Tiểu Vũ này"

"Dạ?"

"Ừm...buổi tối, à từ đây đến hết hôm nay, nếu lỡ như...lỡ như em không nghe thấy gì" – Vừa nói đến chuyện không thể nghe thấy, gương mặt tiểu Vũ liền tái đi, tôi vội vàng dỗ em – "Không có không có, không phải bây giờ, tiểu Vũ vẫn nghe anh nói mà đúng không? Không sao không sao"

"Vũ nghe, anh nói mà, Vũ không có, không nghe" - giọng của em đã bắt đầu nghẹn nghẹn lại.

"Đúng đúng, anh chỉ nói là nếu, nếu thôi, nếu tiểu Vũ không thể nghe gì thì cứ gọi to tên anh, tiểu Vũ gọi, anh nhất định sẽ nghe thấy, còn nếu sợ không gọi được thì làm gì, anh dạy rồi còn nhớ không?"

"Hít sâu, vào, rồi thở, ra, làm ít nhất 3 lần, đến lúc Vũ hết sợ thôi" – Tiểu Vũ ngoan ngoãn trẻ lời, sau đó lại trèo lên người tôi hứa hẹn – "Nhưng, Vũ, không sợ nữa, Vũ không sao, không có, lại không nghe"

"Ừm, anh chỉ là...lo lắng thôi"- Tôi vuốt vuốt lưng em – "Tối nay anh lại ngủ cùng tiểu Vũ nha"

Tâm trạng của tiểu Vũ cũng rất tốt, có vẻ không bị mấy lời ban sáng làm ảnh hưởng nhiều lắm. Nhưng dù gì cũng nên đề phòng.

Tiểu Vũ nghe được ngủ cùng tôi dĩ nhiên là vui vẻ đồng ý rồi. Cục cưng của tôi mà.

Nhóc đáng yêu quá nên tôi lại hôn thật mạnh lên má em khen tiểu Vũ là ngoan ngoãn nhất nhà.

Nhóc con lên ngượng ngùng, hai cái vành tai bé xíu đỏ tươi, khoái chí cười híp cả mắt.

Cuối cùng vẫn không tránh được, dù ban ngày cười nói vui vẻ, những lời nặng nề kia vẫn khắc sâu trong lòng đứa nhỏ, buổi tối, lúc ngủ, toàn bộ cơ thể rơi vào trạng thái không phòng bị, phòng tuyến tâm lý lập tức tan vỡ, làm cho đứa nhỏ đau lòng khôn xiết.

Buổi tối, lúc tôi đang ngủ bỗng nhiên có cảm giác cơ thể bị lay chuyển. Tôi vốn là người gắt ngủ, rất ghét bị người ta đánh thức, lúc mới thức giấc tính tình thật sự rất thối. Đang định đánh cái tay đang đẩy mình ra thì giật mình bật dậy:

"TIỂU VŨ!"

Tiểu Vũ ngồi trên giường, cạnh tôi, đôi mắt hoảng loạn như con nai con nghe tiếng thú dữ đến gần nhưng không biết phải chạy đi đâu.

"Có phải em không nghe được đúng không, tiểu Vũ?"

Lúc tôi mới tỉnh em ấy vẫn chưa khóc, nhưng đến lúc tôi hỏi, dường như thấy môi tôi mấp mái lại không thể nghe được gì, trong lòng ấm ức, em lập tức khóc lên, lao vào lòng tôi.

"Ngoan ngoan, anh lấy máy trợ thính cho em nè, không sao đâu, không sao, không sao"

Tôi với tay lấy máy trợ thính đặt ở tủ đầu giường, nhưng đứa nhỏ không chịu đeo, cứ khóc suốt. Sau đó em ấy lại phát sốt. Dì Hà cũng bị đánh thức.

Tiểu Vũ cứ khóc suốt đêm, dỗ thế nào cũng không ngưng, lúc sốt mê man lại liên tục nỉ non. Phải chừng 3 giờ mấy sáng tiếng nức nở mới ngưng hẳn. Không biết là vì hạ sốt hay khóc đến mệt rồi tự ngủ. Dù sao đã có kinh nghiệm lần trước, vả lại lần này tiểu Vũ cũng không sốt quá cao nên tôi và dì Hà không đưa em đi bệnh viện, chỉ ở nhà lặp lại các bước bác sĩ đã hướng dẫn, lau người, vất vả dỗ ăn sau đó uống thuốc. Thuốc của tiểu Vũ không chỉ có hạ sốt mà còn có thành phần điều hòa thần kinh, giúp em giải tỏa căng thẳng và dễ ngủ hơn.

Giằng co cả một đêm cuối cùng cũng được yên giấc. May mà từ đấy đến sáng tiểu Vũ cũng không sốt lại. Nhưng cũng vì vậy mà tôi quên đặt báo thức, cứ đánh một giấc tới tận 10h sáng.

Cầm điện thoại lên thì đã có 3 cuộc gọi nhỡ đến từ cô giáo của tiểu Vũ. Tôi giật mình vội gọi cô xin phép nghỉ học của em. Quay lại sờ trán đứa nhỏ, nhiệt độ bình thường, may quá!

Tôi bỏ đi làm vệ sinh cá nhân, sau đó vào bếp:

"À, cậu Kiệt, lúc nãy dì nghe tiếng chuông trong phòng cậu đấy" – Dì Hà bận rộn dọn cơm cho tôi.

"Là cô giáo của tiểu Vũ, thấy em ấy không đi học nên cô gọi, con xin phép cho tiểu Vũ rồi. Mà sao dì không gọi con dậy nghe điện thoại?"

"Dì xin lỗi. Lúc nãy dì tưởng chuông báo thức của cậu, lại không thấy cậu tắt với lại hôm qua cậu chăm sóc tiểu Vũ cả đêm nên dì định để cho hai đứa ngủ thêm chút nữa."

"À, không sao đâu dì, con hỏi vậy thôi. Mà dì đã ăn gì chưa?"

"Dì ăn rồi, có cháo cho tiểu Vũ này, dì nấu từ sáng, giờ nguội rồi, chút nữa tiểu Vũ tỉnh thì bật lửa lên hâm một chút là ăn được. Dì phải đi siêu thị mua cá cái đã, rau trong tủ lạnh cũng không còn nhiều."

"Dạ, dì yên tâm, nếu tiểu Vũ tỉnh con sẽ cho em ăn."

"À mà miếng dán hạ sốt còn không cậu Kiệt?" – Dì Hà ra đến cửa vẫn gọi vọng lại.

"Hình như tối qua dùng hết rồi ấy, sẵn tiện dì mua một ít nhé!"

"Ừ, vậy dì đi đây, khóa cửa nhé"

"Dạ!"

Dì Hà vừa ra cửa không lâu thì có tiếng chuông cửa.

"Ủa, dì Hà quên đem chìa khóa hả ta?"

Tôi đi ra mở cửa, nhưng không nghĩ người đứng ngoài cửa lại chính là cậu ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net