CHƯƠNG 9:GIA ĐÌNH CỦA MỘT ÔNG CHỦ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Chương 9:

Ăn mặc rất sang trọng,thân hình to con và lịch lãm,không chỉ có thế hắn rất giàu có,đó là Dmitri Alexandrov,ông chủ của một công ty dầu khí mà tôi vừa thấy được trong khi đang dạo chơi ở phía bắc của địa cầu.Hắn ta chỉ còn 1 ngày 8 giờ 9 phút nữa thôi,vẻ ngoài hào nhoáng của hắn khiến tôi thực sự ngứa mắt.Theo thông tin của cuốn sổ ghi chép,tên này sẽ bị giết chết cũng vì cái tính hách dịch cọc cằn của hắn mà để một trong những người con của hắn giết hại.Dmitri có 4 người con hết thảy,ba trai và một gái tất nhiên những đứa con này thật sự là những đứa ăn hại.

Tôi đang ngồi trên nóc của một chiếc xe tải dừng ở trong không viên công ty,không biết nó chở cái gì nhưng chắc chắn nó chứa đầy những thùng dầu bên trong,tôi có thể thấy được vài giọt dầu thô chảy ra từ khe hở của thùng xe.Thời tiết ở đây khá lạnh,nếu như mà xúc giác của tôi giống con người thì chắc chắn tôi đang run cầm cập,con Khuyển chết bầm đang chạy lòng vòng khắp công ty này,nó đang tìm thứ gì đó để nhai,nhưng làm quái gì có thứ gì để nhai ngoài những thùng sắt chứa đầy dầu chứ.Cái tòa nhà hai tầng trong công ty đằng kia,qua của kính,những ánh đèn vàng sặc sỡ đậm chất quý tộc làm nổi bật cả căn phòng so với cảnh quan u ám bên ngoài,bên trong rất ấm cúng.Là hắn ta,Dmitri đang đứng nhìn những tinh hoa mà hắn gầy dựng được qua cái của kính,trên tay là một ly sâm panh thượng hạng,bộ vest đắt tiền và phong cách giàu sang quyền quý.

Ngồi trên nóc xe cũng khiến tôi chán,tôi bỏ mặc con Khuyển đang chạy tán loạn trong công ty,tôi bay vào căn phòng của hắn ta.Dmitri vẫn đứng đó,vẫn ung dung nhìn những gì mà hắn gầy dưng được,tôi kiếm một chỗ để ngồi trong căn phòng lộng lẫy đó và cuối cùng là cái sô pha dành cho khách trong phòng hắn.Một gã đàn ông bước vào,hắn ta cũng mặc vest sang trọng không kém gì Dmitri,mái tóc được đánh sáp bóng loáng vuốt ngược ra đằng sau,tên này cũng mang trên mình hơi hám của dân chơi thứ thiệc.

"Chào cha,con đã về!"

Đó là Fedor,con trai thứ hai của Dmitri,vừa thấy nó đưa bản mặt vào phòng,hắn đã tỏ ra vẻ khó chịu

"Mày muốn gì?"-Dmitri tức giận hỏi

Fedor chỉ cười rồi mò đến cái ghế sô pha ngồi cạnh tôi,nó dang rộng hai cẳng chân ra,vắt một chân lên đùi chân kia và vắt hai cánh tay lên thành ghế ra vẻ "Ông chủ"

"Cha à,con không có làm gì bậy bạ nữa đâu cha..."

"Mày đừng có láo toét,tao biết mày đang cần tiền chứ gì?"

Dmitri quát lớn đủ khiến tôi giật mình,hắn đập ly rượu lên bàn khiến nó như muốn bể vụn ra.Thằng con ổng vẫn thản nhiên mà chẳng tỏ ra vẻ kính trọng hay sợ sệt gì

"Nói con xin tiền thì cũng không đúng cho lắm,thật ra con đang cần vốn đầu tư vào mấy miếng đất ở ngoài ô thành phố,ý con là cha có thể cho con vay vài trăm nghìn đô được không?"

"Mày câm ngay đi,không có tiền bạc gì cả,tao đã tốn đủ lắm cho mày rồi,cút đi.,cút ra khỏi đây ngay Fedor"

Cơn thịnh nộ của Dmitri đã vượt quá giới hạn,hắn giũ bỏ cái vẻ ngoài điềm đạm,hoàng nhoáng một cách nhanh chóng khiến tôi cũng không nhận ra hắn ta ngay lúc này,như một tên điên loạn. Thằng con ôn dịch kia vẫn thản nhiên ngồi vênh mặt như chưa có gì xảy ra cả.Chà!Thằng này cũng chay lì gớm thật.

"Cha à,nếu những miếng đất đó xây được vài căn nhà thì con chắc rằng con sẽ bán được giá gấp đôi số tiền mà cha cho con vay đó và cuối cùng thì lúc đó con sẽ mua thêm vài miếng nữa biếu cha"

Nó nở một nụ cười cực kỳ gian xảo,Fedor đang dụ ông già nó bòn cho nó thêm vài trăm nghìn để có thể thỏa thích ăn chơi cùng gái gú,đó là những thứ mà nó đang nghĩ ngợi trong đầu lúc này.Dmitri cũng dần sập vào bẫy của Fedor,hắn im lặng lưỡng lự một hồi lâu,nghe đâu những lời con trai mình nói cũng có lý,Dmitri nhìn Fedor một hồi lâu,cuối cùng hắn chịu thua những gì mà thằng con nói.

"Thôi được,mày về đi,tao sẽ bắn tiền qua tài khoản của mày,đừng làm gì dại dột như lần trước nữa nếu không thì từ nay về sau đừng vác mặt mốc của mày đến đây"

Dmitri lấy điện thoại ra bấm bấm để chuyển khoản,thằng Fedor khoái chí cười khằng khặc,nó đứng dậy,phủi phủi cái áo vest của mình rồi đi ra cửa

"Lần này con sẽ thành công lúc đó con sẽ biếu cha,nhất định"

Và tất nhiên lần đó cũng không xảy ra vì đống tiền mà cửa miệng Fedor nói "đi làm ăn" thực ra nó sẽ cầm và đi thẳng vào sòng bạc ngay tức khắc.Tôi cũng không mấy làm ngạc nhiên khi thấy những đứa con như thế này,và ngay cả người cha cũng không đạt được "Chuẩn mực người cha gương mẫu" nữa,hắn cuối cùng chỉ là một tên ham tiền của.

Chiều ngày hôm đó không có nắng,tất cả chỉ là một mảng bầu trời màu trắng khiến người ta không xác định được đây là buổi sáng hay buổi chiều,một màu trắng xám bít bùng của xứ đồi núi vùng đất mỏ.Trụ sở của công ty Dmitri's Petrol nằm gần một cái mỏ dầu ở ngoại ô thành phố,đứng từ đây tôi có thể thấy được những giàn khoan đang nhả lửa từ đằng xa,những cây trục của giàn khoan đi lên đi xuống liên tục khiến cho không gian bớt buồn tẻ,rặng thông ở phía dưới chân ngọn đồi nữa,nếu mà tôi cứ tiếp tục nhìn chúng thì tôi sẽ chết vì chán mất.

Còn khoảng 26 giờ nữa thôi,bây giờ Dmitri đang leo lên chiếc xe hơi của hắn để về nhà,tôi cũng đứng dậy khỏi một cái thùng dầu,con khuyển "đánh hơi" được tôi cũng sắp di chuyển nên bây giờ mới xuất hiện.Ôi trời!Khuyển nó gặm một khúc bánh mì kẹp thịt không biết của tên nào,nó nhai ngốn nhiến rồi nuốt,tất nhiên rằng nó sẽ không tiêu hóa được đống bánh mà thứ mà nó nhai rơi khỏi hộp sọ và làm thành một đống trên đất.

"Thì ra đây là cách mày đi dại tiện,khà...khà...con chó ngu ngốc"

Một sự hoành tráng ngang ngửa với nhà vua,đó là cách mà tôi đánh giá căn biệt thự mà hắn ta đang sống,từ cánh cổng,cho đến khu vườn,tất cả đều rất lộng lẫy.Căn biệt thự rộng lớn nguy nga thế này mà chỉ có hai người ở và năm mười lính gác và giúp việc,nhìn khá tẻ nhạc và tù túng nhưng những thứ mà Dmitri đang có là sự thèm khát của cả cuộc đời con người.

Tôi ngồi trên cái gì đó,cái gì đó giống như một cái tủ cao khoảng 1 mét vậy,bên trong nó dựng toàn những cái khay chứa đầy nĩa,dao và thìa.Trong cái phòng ăn mà tráng lệ xa hoa hơn cả cung điện này,tôi đang vừa ngồi vừa cầm cái lưỡi hái chọc vào cạnh sườn của con Khuyển ngăn không cho nó chạy,nó thấy đống đồ ăn trên cái bàn dài kia mà sáng mắt lên.Bàn tay mảnh khảnh cầm cái muỗng mà toát lên một phong thái duyên dáng cứng ngắt,tay còn lại nhìn chằm chằm vào màn hình của máy tính bảng,Alyona khẽ gợi ý với chồng

"Dmitri,anh nghĩ trong ba đứa con của ta,đứa nào sẽ kế thừa công ty"

Nghe đến đây,Dmitri khựng lại,hắn bỏ cái thìa xuống bát súp

"Anh chưa biết,trong chúng chẳng có đứa nào đáng tin cậy cả,toàn một lũ ăn hại"

"Nhưng mà anh cũng đến tuổi rồi,lỡ mai anh gặp chuyện gì thì cái mỏ dầu tính làm sao?"

" Lúc đó sẽ tìm một người khác thích hợp mà không phải chúng"

Vợ chồng Dmitri đang "bàn luận" vềngười thừa kế cái công ty sau khi hắn chết,một chuyện bình thường đối với những gia đình thương gia kiểu này.Chắc chắn rằng kẻ thừa kế sẽ là một trong những người con của hắn nhưng mà vẫn còn thiếu một ai đó,một người...

"Glina thì sao?Con bé cũng giỏi dang đấy"

Alyona gợi ý cho chồng

"Nhưng nó làm gì cần đến những thứ này,nó không thích bị dính liền với một thứ gì đó đâu,em biết mà"

"Anh chưa hỏi nó làm sao biết nó có chịu hay không?Hừm...vậy thì Maksim thì sao...nó cũng..."

"Dẹp ngay,dừng nói thằng đó vào với anh,nó ăn chơi không khác gì thằng Fedor cả,còn tệ hơn cả Fedor nữa,chẳng biết làm một cái quái gì cả,đáng lẽ ra anh đã từ mặt nó từ lâu rồi.Đã vậy em còn bảo anh giao công ty cho nó,em muốn bao nhiêu tiền của anh gầy dựng được bay đi hết à!"

"Dẫu sao thì chúng vẫn là con anh mà!Và anh cũng cần có người nối nghiệp chứ!"

Dmitri im lặng một hồi lâu,tiếp tục cầm thìa và ăn tiếp,Alyona nhìn hắn chằm chằm cầu một câu trả lời của hắn

"Ngày mai,anh sẽ gọi bọn chúng ra công ty để nói về chuyện này"

Cô vợ hắn tỏa ra vẻ hài lòng trước quyết định của hắn,Dmitri vẫn còn thấy hối hận vì quyết định như thế,hắn thật sự không muốn để lại gia tài của hắn cho bất kỳ ai cả dù cho là con cái hay ai khác nữa.Tối hôm đó tôi đã suy nghĩ rất nhiều về gia đình của Dmitri và cũng cá cược với bản thân như một tên tự kỷ xem ai sẽ kế thừa tài sản,bầu trời cũng sáng trưng như hồi mới năm sáu giờ chiều,tôi ngồi trên nóc biệt thự,miệng lẩm bẩm vài thứ linh tinh.

"Chà đêm nay dài thật!"
Váy màu đỏ,gương mặt được điểm trang chu đáo,ngồi vắt chéo đùi lịch sự.Mái tóc được đánh sáp bóng loáng vuốt ngược,miệng luôn nở nụ cười đầy gian xảo.Và tên đàn ông nhìn như nghiện ngập,tóc mọc dài ăn mặc xộc xệch.Đó là ba đứa con của vợ chồng Dmitri,Glina,Fedor và Maksim,chúng đang ngồi trên chiếc ghế sô pha trong phòng làm việc của Dmitri,bà vợ Alyona đứng cạnh chồng,khoanh tay nghiêm nghị.Hôm nay bọn chúng được "triệu tập" để nghe quyết định của ba chúng về quyền thừa kế và cũng trong căn phòng này,nửa tiếng đồng hồ nữa thôi sẽ có án mạng.

"Hôm nay,cha của các con gọi các con đến đây để bàn về cái công ty này,một trong số các con sẽ được nhậm cái chức tổng giám đốc công ty xăng dầu Dmitri"

"À!Cũng đến cái ngày này sao,con tưởng cha sẽ ôm cái ghế giám đốc xuống mồ luôn chứ!"-Maksim nói móc cha nó

Nghe thằng con nói vậy Dmitri nổi điên,tay hắn siết lại run bần bật,thấy vậy vợ hắn vội suýt xoa

"Anh à,tại sao anh nói vậy với cha,xin lỗi mau"-Glina quay sang Maksim,trừng mắt

"Hừm,trước khi tao đấm vào mặt mày thì hãy xin lỗi cha mau,thằng chó"-Fedor cũng góp lời

Cái căn phòng bắt đầu xuất hiện mầm móng cãi vả,cuối cùng người vợ cũng thét lên

"Tất cả im hết đi"

Tiếng thét của mẹ bọn chúng cuối cùng cũng đem sự im lặng đến,tôi cảm thấy dễ chịu trong cái bầu không khí im lặng này,hy vọng nó sẽ kéo dài từ bây giờ cho đến khi tên đại gia kia từ trần

"Hôm nay,cha các con sẽ chọn đứa nào xứng đáng để thừa kế cái công ty này...bây giờ thì hãy im lặng mà nghe cha con nói đi"
"Tất nhiên là cha sẽ giao nó lại cho con rồi!Đúng không cha yêu dấu"-Fedor lên tiếng

"Anh nghĩ anh xứng đáng sao?Chắc tôi vô hình quá Fedor?"-Maksim phản bác lại

"Các anh thôi đi,cư xử như con nít vậy,chưa chắc gì các anh sẽ giữ công ty nữa!"-Glina mắng hai anh của nó

"Mày nói gì Glina,ý mày nói tao đem cái công ty của ổng bán lấy tiền chơi bời chứ gì?"

Vâng,không thể tránh được cãi cọ,chúng chỉ vừa im lặng được không đến một phút là lại tiếp tục lời qua tiếng lại với nhau.Nếu như mà tôi có màng nhĩ thì nó cũng sẽ bị rách toạt qua bởi những tạp âm mà tôi đang nghe được ngay lúc này,con Khuyển cũng nhứt đầu,nó bỏ ra ngoài từ lúc nào không biết,thú thật tôi chỉ muốn bỏ ra ngoài với nó hơn.

"Tao không giao cái công ty này lại cho chúng bay,chúng bay có nghe rõ không?"- Dmitri không kiềm chế được,hắn quát lớn

"Ông nói vậy là sao ông già,chắc ông nghĩ mình đem được đống tiền xuống mồ à"

"Phải vậy,nếu ông không cho chúng tôi thì gọi chúng tôi đến đây làm quái gì?"

Tiếng cãi cọ tiếp tục diễn ra,cũng sắp đến lúc Dmitri phải đi rồi nên tôi cô gắng bịt tai mà nán lại,chúng cứ cãi nhau,như muốn đánh nhau luôn vậy mà thật ra Fedor cũng đánh Maksim vài ba cái vào mặt rồi chứ đâu có vừa.Alyona và Glina cố gắng ngăn chúng lại,Dmitri cũng đứng đó nạt nộ và rồi cuối cùng chính hắn cũng ,sống một cuộc sống như quý tộc nhưng lại cư xử với nhau quá tệ bạc,con người và cái xã hội ngày nay riết rồi cũng mất đi cái nề nếp của nó.

4 phút 33 giây còn lại,thứ tạp ân cãi cọ vẫn diễn ra mà tôi cũng chẳng có nghe được chữ nào ra hồn,các nhân viên của công ty cũng bắt đầu tụ tập lại ,xôn xao về cuộc cãi vả của gia đình ông chủ ở tầng trên.Đến lúc tôi phải làm việc rồi,tôi bay xuống khỏi cái tủ rượu trong căn phòng,cái cảm giác quen thuộc khi cầm cái lưỡi hái chảy từ hộp sọ xuống tận các đầu xương ngón chân của tôi,thủ thế sẵn sàng cho công việc ngày nào,tháng nào,năm nào cũng làm.

"Sắp đến lúc ngươi phải đi rồi Dmitri ạ"

15 giây cuối cùng,khi cuộc cãi vả đã đến đỉnh điểm,Maksim ốm yếu mò đến cái tủ rượu,nó mở tủ lấy một chai rượu vang còn một nửa trong tủ ra,bước lại phía thằng anh Fedor của nó.Giơ cái chai bóng loáng kêu lóc óc đầy rượu bên trong lên,Fedor lo cải cọ với cha mình và đứa em gái chẳng hề để ý đến tên em trai sắp giết người sau lưng.Fedor vừa ngoảnh đầu lại nhìn thì cũng là lúc Maksim quật mạnh chai rượu xuống,nó hoảng hồn cúi cái đầu xuống né tránh.Tiếng "choảng" rát tai của chai thủy tinh vỡ,miễng chai bắn ra tung tóe kèm theo thứ chất lỏng mùi nồng bắn ra tung tóe.Fedor ôm đầu nằm,mắt nhắm nghiền cúi đầu xuống đất,hai mẹ con đứng đằng kia cũng không khỏi bàng hoàng,hai mắt căng mở căng mà không thể nào đóng lại.Trước khi nhận ra mọi chuyện thì Dmitri đã ngã quỵ xuống,máu lê láng khắp đầu và trên thảm,hắn chưa chết,vẫn còn hấp hối,thằng Fedor né được nhưng cuối cùng người lãnh đạn thế cho nó chính là cha của nó,đang đứng sau lưng Fedor.Maksim bàng hoàng,người lạnh toát trắng bệt,nó thả cái cổ chai còn sót lại xuống đất,ngồi quỳ xuống thét lên.Hai mẹ con lúc này mới bừng tỉnh,vội vàng la hét quỳ xuống bên Dmitri,môi hắn mấp máy

"Kh...không...t...tao...không giao dù chỉ...một xu cho tụi mày"

Đám ma của Dmitri diễn ra vài ngày sau đó tại một nghĩa trang,hắn được chôn cùng với cái quan tài đắt nhất trong trại hòm và nơi hắn nằm sẽ là nơi đẹp nhất trong khuôn trang nghĩa địa.Tất nhiên tất cả người con sẽ đến dự nhưng Maksim sẽ được cảnh sát giải áp,cuộc đời của nó coi như chấm hết từ đây,ngoài việc giết cha nó ra cảnh sát còn tìm thấy mớ ma túy đá và cần sa tại nhà riêng của nó.Fedor thì như điên dại,đứng chờ xem hạ huyệt mà miệng lầm bầm cái gì đó,ánh mắt thơ thẩn.Cả bầu không khí u ám bơi những tiếng khóc than từ gia đình và đồng nghiệp nhưng duy nhất một người không khóc,và người đó sẽ giải thích thắc mắc của bạn về người con thứ tư của Dmitri.

Các bạn đang hỏi tại sao Dmitri có đến bốn người con mà nãy giờ chỉ xoay quanh ba người phải không?Có một người,đó là anh cả của ba đứa này,người mặc áo Blue đứng tựa vào cái cây hút thuốc gần cái huyệt mà mọi người đang ,giáo sư Kolski Alexandrov.Không nói gì,mặc cho ai nấy lo,hắn vẫn hút thuốc và nhìn dòng người viếng tang.Kolski đã bị gia đình ruồng bỏ vì không chịu kế thừa công ty để mà đi theo con đường dạy hóa cho một trường đại học,và mặc khác do Kolski đã ngoan cố cưới một cô vợ nghèo nàn bị liệt một chân mà gia đình ngăn cấm.

Khi quan tài đã được hạ,Kolski quẳng điếu thuốc đi và lẳng lặng ra về,bấy giờ tôi mới thấy một giọt nước mắt trên má nó

"Đồng tiền đã thay đổi ông rồi,cha ạ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net