Anh trai Tâm và rung động đầu đời 💓

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trái tim ngỏ của Tâm đập điên cuồng, phải chăng đây là rung động đầu đời. Cầm ly trà sữa trong tay mà miệng cười toe toét, thầm nghĩ ko phải ngày nào cũng may mắn như hôm nay.

Đợi mua xong, hai cô gái đi bộ về nhà, trên đường về còn mua vài cái bánh để ăn. Chuyện con gái thích nhất ngoài uống tà tưa, ăn vặt, ngắm trai, đọc tiểu thuyết, xem phim thì còn gì nữa nhỉ? Nhiều đếm ko hết, nhưng tuyệt nhiên rất ít người thích học hành.

Đêm đó Tâm về nhà, tự động đem áo dài ra ủi phẳng phiu rồi treo lên. Nhìn thành quả, cô nàng cười ko khép được miệng. Dù sao đã lên cấp 3 rồi, cô cũng nên mặc dần cho quen, dù cảm giác quần áo ôm sát người cũng ko dễ chịu cho lắm.

Ủi quần áo xong, cô nàng nào đó soạn sách vở rồi trèo lên giường thảnh thơi lướt Facebook.

Hình như hôm nay ông anh của cô cũng đi nhận lớp, về nhà còn khoe là được làm lớp trưởng, hứ. Mặc dù hai anh em cũng xem là yêu thương nhau nhưng hễ nhìn thấy nhau là bắt đầu chọc ghẹo, đấu võ mồm liên tục.

Ngón tay lướt đi lướt lại một lúc, cô thử nhập tên của Trí lên khung tìm kiếm.

Trời ơi, phải hơn 1000 Facebook có tên Hữu Trí thì làm sao mà tìm được. Mà thôi dù sao cũng mới biết nhau được vài ngày thì chuyện tìm fb cứ để đấy tìm sau được.

Đang ngồi say sưa đọc quyển <Cách một cánh cửa> của tác giả Ân Tâm hay ho thì cô nghe thấy tiếng ông anh chết tiệt của mình:
"Tâm ơi, cho anh mài mượn máy tính cái nào"
     Tâm vì lười rời khỏi giường quá nên bảo:
"Cửa ko khóa, muốn lấy gì thì láy đê, để em yên."

Sau khi ngẫm nghĩ một lúc lâu thì cô quyết định lên confession của trường mình để xem. Còn chưa kịp gửi bài tìm kiếm Facebook của lớp trưởng. Thì đã thấy một đống người hô hào tìm in4 của anh đẹp trai tóc vàng của lớp 12a3, mà cái hình đi kèm...ko ngờ là ông anh trời đánh của mình.

Nguyễn Văn Toàn, một thanh niên nổi bần bật với quả đầu vàng tự nhiên của mình. Ban đầu thấy cô cũng lên tiếng bắt anh trai cô nhuộm lại tóc, nhưng phụ huynh vừa từ nhà lên thì chuyện được dẹp sang một bên. Vì bố của Tâm là con lai, mà ko hiểu gen mạng thế nào đó, anh trai vô y sì đúc bố cô. Tóc nhuộm den một thời gian, tóc vàng lại ra thôi.

Tâm thì giống mẹ, ko hiểu hai anh em đứa tóc vàng đứa thì tóc đen. Đi ra ngoài mà họ ko nói thì đố ai biết quan hệ giữa họ là như thế nào.

Sau khi anh cô dùng máy tính xong, cô đã dùng chiêu đóng cửa đuổi người. Quay trở lại giường nằm, Tâm vừa phát hiện ra có một bài viết đăng lên tìm danh tính của lớp trưởng 10a3, người chính thức thành crush của cô.

Hồi hộp mở bình luận ra, có người tên Hữu Trí vào trong đó, cô nhấn vào nhìn thử, phát hiện ảnh đại diện đúng là lớp trưởng, hai mắt mở to ra nhìn:
   " Đẹp traiiii quá điiiii "

Tâm nằm trên giường quặn quẹo, xuýt nữa thì điện thoại đập vào mặt, vừa mới nghĩ mình hên thì ai ngờ... Tâm và điện thoại từ trên giường đập thẳng xuống mặt đất, về với đất mẹ 🤣
Tâm tức tối trở về giường đi ngủ.

Hôm thứ hai đến trường, cô rốt cuộc cũng chịu mặc áo dài đến trường. Mặc dù mới lớp 10 cô đã cao 1m68, hai anh em họ ko giống nhau nhưng đều thừa hưởng hen siêu xịn xò của bố.

Nhìn vào vòng eo nhỏ xíu của mình trong gương, Tâm ko khỏi cảm ơn bố mẹ, chỉ là ngực giống mẹ...có hơi nhỏ.

Cô dùng tay chỉnh lại phần ngực mấy lần, cảm giác mặc áo quần bó sát vẫn khá kì cục.

Tâm đang ngắm nghía chỉnh sửa tóc tai thì bị một tiếng kêu siêu to làm cho giật mình.
  " Mun ơi, mài có đi học ko, anh chờ mài lâu lắm rồi đóa"

Cô cầm lấy balo trên giường, đi ra phía cửa, vừa hay nhìn thấy ông anh trai của mình ở đó, bực mình nói:
"Còn nữa tiếng nữa mới vào học mà la lối cái gì, với lại em lớn rồi đừng gọi em là Mun nữa"

Văn Toàn nhìn em gái mình cười bảo:
    "Tên Mun đẹp mà?"

Anh ko ngờ cô rm gái nhỉ ngày nào cũng chạy theo cái đuôi mình mà giờ đã lớn rồi, mặc áo dài càng ra dáng thiếu nữ hơn.

"Vâng, đi thôi anh Cún" Tâm liếc mắt.

Ở nhà hai anh em đều có tên riêng, bố luôn gọi anh hai là Cún, còn cô là Mun, tên như người, hai đứa ko khác gì chó với mèo cả, cứ thấy nhau là đấu đá nhau.

Đang lúc hai đưa trừng nhau thì tiếng của mẹ vọng từ trong bếp ra:
"Hai đứa cầm tiền ăn sáng theo chưa"

Đó là một người còn thấp hơn Tâm, khuôn mặt hiền từ, trên tay còn cầm bó rau, từ trong bếp nhìn ra phía bọn họ.

"Dạ rồi ạ, bọn con đi đây"

Hai anh em đáp, rồi cùng đi bộ đến trường. Đúng vậy, đi bộ đó. Tâm phải đi bộ, mà ông anh trai đáng ghét của cô cũng vậy. Từ nhà hai người mà đi trường thì ít nhất cũng mất đến 15p chứ đùa, nên khi nào cũng phai dậy sớm đi học. Nhưng ko phải chuyện khó khăn gì tại vì quen rồi.

Tâm vừa đi vừa nghĩ, hôm nay được nhìn thấy lớp trưởng, tâm trạng lập tức phơi phới.

Thấy em gái cứ cười ngu ngơ, Toàn lấy tay vỗ vỗ đầu cô:
  "Nhìn mặt hớn hở của mài như đang yêu vậy"

Bị nói trúng tim đen, Tâm đỏ mặt hất tay ông anh ra:
  "Yêu cái gì mà yêu, anh nói bậy mẹ nghe được cạo đầu em vây giờ"

Hai đứa ở trên đường vừa đi vừa nói chuyện, một số người qua đường ko khỏi đưa mắt liếc nhìn. Nguyên nhân đơn giản, tại vì quả đầu của Toàn quá chói mắt. Mặc dù thời này mấy đứa nhỏ sống rất thoáng, nhưng mà nhuộm quả đầu vàng đi học mà chưa bị giáo viên cạo trọc thì đúng là hiếm thấy.

Hết cách rồi, hồi cấp 2 Toàn bị giáo viên nhắc nhở nên đã nhuộm rất nhiều lần rồi, nhuộm đen. Nhưng mà nhuộm một thời gian cũng phai màu, biến thành nữa vàng nữa socola nhìn gớm muốn chết. Lên cấp 3, nhờ phụ huynh lên nói chuyện nên mới được đặc cách đó, vả lại mặt mũi anh cũng giống với người ngoại quốc nên giáo viên ko quản quả đầu vàng của anh nữa.

Lúc Tâm đi ngang qua một quán sữa đậu nành, nhanh tay chụp ông anh lại nói:
   "Chờ em tí, em mua sữa đã"
Toàn cười trêu:
   "Lớn rồi mà vẫn còn thích uống sữa à🤣"
   "Ơ, thế anh ko uống phải ko, đỡ tốn tiền mua"
   "Anh có nói là ko uống đâu, free ai ngu mà ko uống"

Thế là hai đứa hai hộp sữa đậu nành, vừa đi trên đường vừa uống, lúc đến cổng trường thì cũng vừa vặn hết luôn.

Tâm nhìn từ xa thấy bóng người cao ngất quen thuộc. Cô vội vàng đưa hộp rỗng chỉ còn vài viên đá nhết vào tay ông anh, khi ông anh chưa kịp phản ứng thì cô đã co chân chạy theo lớp trưởng của cô. Mặc dù chỉ nhìn từ xa nhưng cô đã lập tức nhận ra ngay.

Chạy vội vài bước chân, sau đó mới đi chậm lại, điều chỉnh hơi thở của mình.

Thấy em gái bỏ mình theo trai, Toàn buồn rầu. Chẳng lẽ em gái anh biết yêu thật rồi. Cái đuôi nhỏ của mình biens thành cái đuôi nhỏ của người khác? Cái này, anh làm sao chấp nhận được cơ chứ.

Đang lúc Toàn chán nản, giáo viên trực cổng chỉ anh rồi kêu:
  "Này anh kia, đi học mà tóc kiểu gì thế hả".
   "..."

Ko tìm được chỗ vứt rác nên đành cầm hai hộp rỗng vừa giải thích về quả đầu xong mới được cho đi. Đâu phải ai cũng biết về cái đặc quyền của anh trong trường, kết quả là vô cớ bị mắng một trận, suýt nữa trễ học.

Hết chương này ở đây nha. Các bạn nhớ đón chờ chương tiếp theo nha. Hẹn găn lại các bạn 😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#amiko2906