3/3/xxxx

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3/3/xxxx
Nhật ký, cậu biết không, hôm nay Thiên tới bắt chuyện với mình đấy. Đây là lần đầu tiên có người nói chuyện với mình. Chúng mình đã trở thành bạn rồi. Từ trước tới nay, mình không có bạn. Tại mọi người ghét mình, khinh mình vì bị bệnh bẩm sinh , mà mình cũng sống khép kín nữa nên ít giao lưu với ai. Mọi người bảo mình tự kỉ. Điều đó làm mình rất buồn. Một số đứa còn hay nguyền rủa mình. Nhưng có bạn thì sẽ làm gì nhỉ? Phải làm những thứ gì với bạn. Thật khó nghĩ quá đi ,mất. Muốn biết quá! Mà Thiên thân thiện như vậy thì chắc có rất nhiều bạn làm sao mà để ý một đứa như mình được. Mình thật ích kỉ chỉ muốn Thiên làm bạn của một mình mình thôi. Mẹ hôm nay rất lạ. Mẹ có vẻ buồn chuyện gì đó. Cầm ảnh của bố  mà khóc hoài hà. Mình hỏi thì mẹ không chịu nói cứ nói là không có gì cả. Mình không tin đâu, vì mỗi lần như thế mẹ luôn nói dối mình. Có phải là có chuyện gì liên quan tới bố không? Lúc bố mất, không tìm thấy xác chỉ biết thờ cúng thôi. Lúc ấy là lúc mình biết rằng mình đã không còn bố nữa. Mình mệt lắm, chỉ biết chết đi cho rồi nhưng mình còn mẹ. Mẹ mất bố rồi nếu mẹ mất mình , mẹ sẽ đau khổ lắm vì mình thương mẹ. Ai cũng bảo mình thật mạnh mẽ. Nếu không mạnh mẽ làm sao mình có thể trảo qua bao nhiêu chuyện buồn thế được. Mình phải sống, phải sống để còn giúp và tạo tiếng cười cho mẹ nữa. Mình bây giờ  vẫn còn rất ghét bố. Vì ông ấy đã phản bội mẹ và làm mẹ khóc rất nhiều. Nếu như không có mìn thì mẹ sẽ không bao giờ cứu vãn cuộc hôn nhân. Nếu không có mình thì mẹ sẽ có hạnh phúc mới. Tạm biệt cậu nhé Nhật ký, ngày mai mình sẽ kể cho cậu tiếp ha.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC