Trang 5: Chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi hỏi Gia Thụy đánh giá về tôi như thế nào, hắn nhìn cũng không thèm nhìn đã dứt khoát nói:

– Ngây thơ, nhẹ dạ, trẻ con, ảo tưởng, háo sắc, vô tâm, không có chí tiến thủ, bướng bỉnh, ngạo mạn, tự cho là đúng.

– Chẳng lẽ không có ưu điểm nào sao? – tôi không phục.

– Có.

– Là gì?

– Vẫn chưa hết thuốc chữa.

– ...

Tôi lại hỏi Gia Thụy đánh giá về vẻ ngoài của tôi thế nào, hắn cuối cùng cũng chịu dời mắt khỏi quyển sách, nhíu mày nhìn tôi chằm chằm độ ba giây, rồi từ tốn nói:

– Thấp bé, ốm yếu, da dẻ xanh xao, tóc tai xơ rối.

– Chẳng lẽ không có ưu điểm nào sao? – tôi mếu máo.

– Có.

– Là gì?

– Vẫn còn có người chịu được.

– ...

Một lần làm bài tập xong, tôi chóng cằm, híp mắt nhìn Gia Thụy lúc này đang hơi cúi đầu xem một quyển sách dày cộm trên bàn, vẻ mặt vừa tập trung vừa hưởng thụ.

– Lâm Gia Thụy! – tôi nhỏ giọng gọi.

– Ừ. – không nhìn.

– Lâm Gia Thụy!

– Ừ. – vẫn không nhìn.

– Lâm Gia Thụy!

– Ừ. – chậm rãi ngẩng mặt, nhưng ánh mắt vẫn còn dán chặt vào trang sách.

– Thôi, coi tiếp đi! – mất hứng.

– Ừ. – chậm rãi cúi đầu, tiếp tục sự nghiệp đọc sách vinh quang.

– ...

Một lần ngồi tụ tập cùng đám bạn gái, tôi bỗng dưng trở thành chủ đề bàn luận. Nhỏ Lan khơi mào chỉ trích tôi quá "vâng lời", còn Gia Thụy thì quá "kiêu ngạo", suốt ngày "ức hiếp" tôi.

– Ai nói? – tôi gân cổ phản bác – Ta đây không phải "vâng lời", ta đây là tôn trọng, là nể mặt ở chốn đông người đó có biết không? Chứ nếu chỉ có hai người thì tao nói gì, nó nhất nhất nghe lấy hết đó! Mà thôi, có nói tụi bây cũng không hiểu đâu!

– Thôi, thôi, bọn tao hiểu cả! Mày không cần phải biện hộ dùm nó đâu! Haiza! Khổ cho con bạn tui quá mà! – nhỏ Lan tự biên tư diễn nói, và cả đám còn lại nhao nhao phụ họa.

– Tao nói thật đó! – tôi đỏ mặt cãi – Sao không ai chịu tin tao hết vậy?

– Tụi tao tin mà! – cả đám lại không hẹn mà cùng gật đầu, và ném cho tôi một nụ cười thâm ý y chang nhau.

– Tao...tao... – đang lúc tôi định lên giọng phản bác lần nữa thì giọng nói của Gia Thụy chợt vang lên bên cạnh, hắn đưa cho tôi một chiếc ly:

– Uống sữa đi!

– Ừm. – theo phản xạ, tôi uống ngay lập tức, rồi đặt lên mặt bàn.

– Ăn dưa hấu đi!

– Ừm. – cầm khoanh dưa nhấm nháp.

– Ăn từ từ!

– Ừm.

– Ăn xong rồi vào phòng làm bài tập!

– Ừm. Cái gì? – trợn trắng mắt.

– Có ý kiến? – nhướng một bên mày.

– Không có. – mếu máo.

– Tao đã nói mà! – cả bọn được thể nhao nhao, còn tôi lại một trận ảo não vì phát hiện kẻ "kiêu ngạo" đột nhiên xuất hiện kia ấy thế mà lại nhếch nhếch khóe môi, nở ra một cười đắc chí. Có lẽ tôi vừa bị ảo giác đi!

Một lần, tôi hỏi Gia Thụy lí do vì sao lại thích tôi, hắn ta vẻ mặt suy ngẫm non nửa phút, rồi nhìn chằm chằm vào mắt tôi, chậm rãi nói:

– Bởi vì bạn thích tôi.

– Gì? Tự tin thái quá! Ai nói là tôi thích bạn! Hừ!

– Tôi biết, bạn thích tôi.

– Vậy nếu tôi không thích bạn thì bạn sẽ không thích tôi à?

– Không có chuyện đó.

– Sao không?

– Vì bạn thích tôi!

– ...

Một lần khác, tôi lại hỏi Gia Thụy một câu tương tự, lí do vì sao lại chọn một người mình đầy khuyết điểm như tôi, chỉ thấy hắn ta úp cuốn sách đang cầm trên tay lại, nâng mắt nhìn tôi, không nhanh không chậm nói:

– Vì tôi nhìn thấy bạn.

– Hở? – ngây ra – Còn những người khác thì sao?

– Vô hình.

– ...

Tôi hỏi Gia Thụy, nếu như tôi và quyển sách quý của hắn cùng rơi xuống nước, hắn sẽ vớt ai trước, hắn ta lúc ấy đang sửa sang lại giá sách, quay đầu lại nhìn tôi như nhìn một đứa ngốc, rồi nói chém đinh chặt sắt:

– Chuyện đó sẽ không xảy ra!

– Tại sao?

– Tôi sẽ không để thứ yêu thích của mình gặp chuyện!

– Thứ yêu thích là tôi hay là sách của bạn?

– Bạn nói xem!

– ...

Một lần, có người chỉ trích tôi không phải người chung thủy, vừa mới chia tay với Thiên Kỳ đã vội đeo bám lấy Gia Thụy, nếu mai này chia tay với Gia Thụy chắc hẳn sẽ dòm ngó đến Tiểu Bảo (em út của hai người) cho coi. Điều này làm tôi rất sốc. Tôi biết có rất nhiều người biết chuyện thường bàn tán việc này và nói những lời rất khó nghe nhưng đây là lần đầu tiên có người chỉ thẳng vào mặt tôi mà mắng như thế, chưa kể, Gia Thụy còn đứng cách đó không xa. Hôm nay là ngày ăn mừng tất cả chúng tôi tốt nghiệp cấp ba và thi xong đại học.

- Tôi không nghĩ trong mắt mọi người tôi lại là một người như vậy! - kìm nén nỗi buồn trong lòng, tôi giả vờ bình tĩnh nói - Nghe nhận định chắc chắn của bạn, tôi biết, chắc bạn cũng chả muốn nghe giải thích gì từ tôi lúc này! Bởi vậy tôi cũng chả biện minh gì đâu! Chuyện mai này chả ai biết trước được! Có lẽ trong tương lai, tôi và Gia Thụy sẽ nắm tay nhau đi đến hết cuộc đời, hoặc có lẽ chúng tôi sẽ chia tay như cái cách mà tôi và Thiên Kỳ đã từng. Nhưng tôi biết chắc một điều, tôi sẽ không yêu một người nhỏ hơn tôi mười bốn tuổi như tiểu Bảo đâu! Bạn yên tâm đi!

- Đừng đi! - ngay lúc tôi định quay đi, rời khỏi bữa tiệc, Gia Thụy chợt kéo tay tôi lại. Tôi không biết tại sao, nhưng khi cảm thấy những ngón tay ấm áp quen thuộc ấy đan vào bàn tay mình, cùng với cái nhìn trấn an đầy lo lắng, tôi muốn khóc.

- Tôi muốn bạn dừng việc nói xấu người yêu của tôi lại và xin lỗi vì đã xúc phạm cô ấy! - Gia Thụy nói, vẻ mặt nghiêm túc, ngữ khí nghiêm khắc khiến cô gái vừa mắng tôi khó chịu hất mặt sang chỗ khác.

- Còn nữa. - Gia Thụy quay sang nhìn thẳng vào đôi mắt tôi - Không có vụ chia tay gì hết! Tôi đã nhận định chuyện gì thì chắc chắn sẽ làm đến cùng, kể cả việc...yêu em!

- ...

Sau khi đi đám cưới của nhỏ bạn về, tôi nổi hứng hỏi Gia Thụy sau này muốn cưới một người vợ thế nào, hắn không trả lời ngay mà lẳng lặng nhìn tôi, chừng năm giây sau, hắn chậm rãi nói:

– Như bạn cũng được.

– Thế á? – tôi mừng rơn, nhưng mặt ngoài giả đò bình tĩnh, hỏi tiếp – Thế bạn thích con trai hay con gái?

– Con gái.

– Mấy đứa?

– Bạn muốn sinh cho tôi mấy đứa?

– ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net