Boss Nhà Người Ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay tôi không đi làm bởi vì tôi phải theo boss Phệ đi dự một buổi tiệc nào đấy tận ĐN. Nghe đâu toàn là nhân vật số má. Cũng không hiểu tại sao một nhân viên tí teo như tôi lại được vinh dự lớn đến như vậy luôn?

Nhưng mà bản thân tôi lại không cho đây là một chuyện hay ho gì, bởi vì để phù hợp với hoàn cảnh và để không làm mất mặt sếp khi đi bên cạnh ông tôi đã phải đứt ruột chi một đống tiền chỉ cho duy nhất một bộ váy và phụ kiện.

Tôi bài xích buổi tiệc tốn kém này!

"An Bình qua đây"

Khi boss vẫy tôi đi lại thông dịch cho ông với vị khách thứ 5, tôi xem như đã hiểu tại sao sinh linh nhỏ bé như mình lại có mặt ở nơi này, tôi là nhân viên duy nhất trong công ty biết tiếng Pháp.

Là đang tranh thủ mở rộng mạng lưới khách hàng? Boss có khác! Luôn luôn tranh thủ và tận dụng.

Bàn tiệc kéo dài từ chiều cho đến tận tối muộn. Mà tôi từ đầu đến cuối đều đóng vai một kim từ điển chạy bằng pin, đã thế pin này còn không được quyền hết. Mọi người nói nói liên tục, ngồi chung một bàn lại toàn là quen biết của boss, hiển nhiên tôi ngoại trừ dịch cho boss còn phải dịch luôn cho bọn họ. Nhìn từng đĩa thức ăn đầy ắp được mang lên rồi lại từng đĩa trống được dọn xuống trong khi bản thân đến một ngụm nước còn chưa uống được lòng tôi tủi thân vô cùng.

Đúng là chế độ tư bản độc tài bóc lột;

Đúng là rời xa vòng tay ba mẹ là bão tố;

Đúng là kiếm tiềm không phải dễ;

Đúng là chế độ cho nhân viên quèn....

Huhu...

"An Bình, cháu thay chú hát"

Ơ?

Thấy chưa thấy chưa, còn chưa huhu đến nhịp thứ ba đã có việc mới để làm rồi! Nhưng mà ... ông ta bị mấy chị mấy cô ngồi chung bàn phạt hát thì liên quan gì tới tôi đâu? Tôi cũng đâu có biết hát.

"mau lên, hát Con Bướm Vàng không thì Ba Thương Con gì đấy cũng được"

Nói mới hay làm sao!

Không thể phủ nhận việc boss luôn rõ ràng về năng lực của nhân viên mình. Ngoại trừ hai bài đó ra chắc tôi cũng không thể hát nổi cái gì, nhìn chữ trên màn hình rồi đọc theo thì còn có thể. Lúc đi hát karaoke với đám bạn thân tôi vẫn thường như vậy, rất vui. Nhưng trước mặt những người này thì ...Không chịu đâu ! Nhân viên quèn thì cũng cần mặt mũi mà.

Tôi nhìn sếp hơi lắc đầu ý tứ từ chối rất rõ ràng. Boss lại làm như không nhìn thấy, mặt dán vào điện thoại, mấy ngón tay mập mạp lướt như bay trên bàn phím. Tôi cũng rất ăn nhịp mà lấy điện thoại của mình ra kiểm tra.

Hiển nhiên là boss Phệ nhắn tin qua. Vẫn là phong cách sai chính tả và thiếu dấu câu nhưng lại luôn có uy lực như mọi ngày của sếp: "thưởn x2 hoặ là cắt"

Ồ!

Tôi suy nghĩ lại rồi. Bài hát mẫu giáo thì cũng là bài hát mà, không có mất mặt gì hết!

"dạ, để em hát thay cho sếp em ạ"

Dựa vào động lực không nhỏ mà Hồ Chủ Tịch đã tiếp cho mình, tôi đứng dậy theo lời gợi ý ồn ào của mọi người hướng lên sân khấu mà lúc này trên bàn tròn cùng với tôi cũng có một người nữa đứng lên.

Là Boss của Tân Thành, một công ty chuyên về bất động sản nghỉ dưỡng từ lâu đã là đối tác thân thuộc của chúng tôi một công ty chuyên về san lấp mặt bằng, thiết kế và xây dựng.

Tất nhiên trước đó tôi chỉ biết tới Tân Thành thông qua các văn bản bằng giấy, còn chân chính được gặp tận mắt như bây giờ thì là lần đầu tiên.

Trong nhóm người tuổi đã trung niên bụng thì có xu hướng cao hơn mũi, một anh chàng trẻ trung với đôi mắt cười liền trở nên nổi bần bật.

Lúc trên bàn ăn, thỉnh thoảng tôi cũng có trộm nhìn anh ta vài lần.

Không có ý gì, tôi vốn yêu cái đẹp mà cái vẻ phong trần không màu mè bóng bẩy của anh lại rất hợp với gu của tôi.

Anh boss rất-hợp-gu-tôi dùng đôi mắt cười cong cong như một vầng trăng khuyết nhìn tôi, miệng tủm tỉm: "hát chung đi"

Ủa?

Hồi nãy lúc chị tóc nâu bên An Thái mời hát chung anh nói là không biết hát cũng không thích hát mà?

Boss trẻ không trả lời ánh mắt nghi vấn của tôi, trực tiếp bước lên sân khấu chọn bài. Tất nhiên rồi anh ta không có khả năng sẽ hát mấy bài ca mẫu giáo, tôi cũng đã chuẩn bị xong tinh thần nhìn chữ mà bắn rap của mình.

Chà chà áp lực quá đi! Một anh chàng đẹp trai lại còn là khách hàng thân thiết của boss phệ, kiểu nào cũng không nỡ để anh phải chứng kiến màn rap thảm họa của tôi, nhưng mà biết sao bây giờ, vì để rước Bác Hồ về nhà, tôi bất chấp.

Nhận lấy Micro, tôi cứ thế đứng ngơ ngơ lắc lư trên sân khấu, đi đến 2/3 đoạn nhạc dạo đầu tôi mới lấy lại tinh thần vì nhận ra tình hình sẽ không đến nỗi tệ.

We don't talk any more của Charlie Puth.

Như vậy phần dành cho giọng nữ sẽ rất ít. Còn về phần bè ...trực tiếp bỏ qua luôn là được.

Không nghĩ tới anh boss trẻ này ngoại trừ năng lực âm nhạc còn có cả năng lực ghánh team, mỗi lần đến phần của tôi anh đều cố ý lên tone tôi cũng rất thức thời mà hạ giọng xuống, cứ vậy phần "rap" của tôi hoàn toàn được giọng của anh che phủ, thành thử ra không mấy người nhìn ra được khả năng bắn rap đáng xấu hỗ của tôi mà Charlie thì cũng không đến mức tức xỉu vì hit của mình bị phát nát.

Nốt nhạc cuối cùng được hoàn thành, mọi người đồng loạt vỗ tay khen ngợi, boss trẻ thản nhiên đón nhận tôi thì lúng túng cười trừ tự hỏi nếu lúc nãy tôi cố tình "hát" to lên không biết mọi người có còn tinh thần ngợi khen như bây giờ không nữa.

Lại ngồi xuống nói nói cười cười đến hơn 21h30 thì bàn tiệc chính thức giải tán. Boss phệ phất tay ân xá cho tôi muốn đi đâu thì đi muốn làm gì thì làm, đại loại sếp không muốn quản tôi nữa bởi vì ông còn phải đi chơi tăng 3 với bạn.

Tôi cầu còn chẳng được nữa là, chạy ù ra đường để bắt một chiếc taxi nếu tranh thủ tôi có thể kịp chuyến bay 23h55 về lại quận BT

*

Chiếc taxi vừa được tôi vẫy vào liền chuyển bánh chạy thẳng, tôi cau mày, là bộ dạng tôi làm bác tài không vừa mắt hay là vì dịch vụ taxi chê tiền của tôi?

Khi một người đàn ông bước tới ngõ ý đưa tôi về, thắc mắc của tôi liền được giải đáp, là người này vừa nãy đã khoác tay đuổi chiếc taxi của tôi.

"Em muốn đi đâu? Anh đưa em đi"

Lúc nãy thì song ca, bây giờ thì chủ động rời bỏ cuộc chơi để đưa tôi về giọng nói lại còn dịu dàng như vậy....

Chà chà! Boss trẻ này sao lại tốt bụng quá gì nè?

Cơ mà ngồi lên xe của đối tác vào lúc tối muộn như thế này hẳn là không hay lắm đâu nhỉ?

"không cần đâu ạ, cảm ơn anh"

Sau một hồi nghiên đầu suy nghĩ, tôi dứt khoác chối từ. Người ta cũng rất thản nhiên đáp ứng: "Ừm. Vậy em nhớ phải chú ý một chút, gần đây khu vực này có rất nhiều vụ tài xế taxi quấy rối khách hàng nữ"

Hả?

Vấn nạn này trước đó cũng có xuất hiện ở quận BT còn lên cả báo giấy và báo điện tử. Lúc đó tôi vẫn đi làm bằng xe đưa rước của công ty lại còn là địa bàn của mình nên tôi cũng không cảm thấy có gì đáng sợ. Bây giờ nhìn lại, một con đường đã vắng bóng xe cộ đi qua, thành phố phía Bắc này lại là lần đầu tiên tôi đặt chân đến...

A,

Là mình đã nghĩ quá nhiều rồi, đi nhờ đối tác của công ty mình một đoạn thì có làm sao. Ít ra tôi còn biết rõ về anh ta nhiều hơn là mấy bác tài xế xa lạ ngoài kia.

Nhưng không biết làm sao mở miệng đây nữa? Lúc nảy từ chối hùng hồ quá làm chi không biết.

Tôi cúi đầu, bàn tay phải gãi gãi chóp mũi nhỏ của mình như thể làm như vậy mặt tôi sẽ dày thêm một lớp đủ để mở miệng xin đi nhờ cái người mà mình vừa từ chối.

Một khoảng lặng được hình thành, ngọn gió đêm thong thả lướt qua trêu chọc mấy nhánh cây bên đường vắng, tiếng lá cây xào xạc vang vang vẫn không thể che lấp tiếng cười khì rất khẽ vọng ra từ cửa kính xe đang hạ xuống.

Boss trẻ dùng tay đẩy đẩy gọng kính trên sóng mũi của mình, nhìn tôi cười hiền rồi thuận tiện quăng cho tôi một cái thang để leo xuống: "đừng sợ làm phiền, tiện đường mà"

"dạ, vậy em cám ơn anh trước"

Lời vừa dứt thì tôi cũng đã an vị trên xe, biết thế ngay từ đầu đã đồng ý cho xong, biết đâu còn được boss trẻ đích thân mở cửa xe cho nữa. Tiếc gì đâu!

"đừng khách sáo"

Boss trẻ hơi nâng khóe khiệng, mắt vẫn hướng trên đường lớn, cánh tay đặt trên vô lăng khẽ động, chiếc xe quẹo cua đi qua các gờ giảm tốc một cách ổn định, tôi thậm chí còn không cảm nhận được một chút xóc nảy nào. So sánh với kiểu lái xe thô bạo của tài xế công ty của tôi đúng là khác xa một trời một vực.

Người đã đẹp, EQ cao, lại còn tử tế và dịu dàng nữa chứ. Đúng là boss nhà người ta mà. Xứng đáng 5 sao, điểm 10 cho chất lương!

"em ở khách sạn nào?"

Xe đã đi được một đoạn trên trường lớn, bấy giờ anh mới quay sang hỏi tôi, cũng là bắt chuyện một tí, hai người cứ ngồi im thin thít trên xe thì cũng hơi kì kì.

"em muốn đến sân bay ĐN"

"thứ Bảy cũng phải đi làm?"

"Không, mai là sinh nhật của anh hai em"

"vậy em đi chuyến 23h55 nhỉ?"

"dạ"

"ăn một chút nhé, hãy còn sớm"

Boss trẻ lại đẩy đẩy gọng kính đề nghị, đúng lúc xe đang đi vào con đường hai bên toàn là kinh doanh hàng quán. Những vĩ thịt nướng vàng tươm đang thi nhau bóc khói trên bếp than. Dù đã cách một lớp cửa kính, tôi vẫn có thể cảm nhận được mùi thịt nướng thơm lừng nức mũi.

Không nhắc thì thôi, nhắc tới lại thấy bụng cồn cào kháng nghị, từ buổi xế chiều đến giờ nó đã được ăn cái gì đâu.

*

Bữa ăn kéo dài không quá lâu. Boss trẻ thì kiểu ăn sương uống gió động vài đũa là đã xong. Còn tôi, sau 2 năm đọ tốc độ với máy chấm công khả năng đã đạt tới cấp độ một ổ bánh mì/2 phút thì có sá gì với mấy đĩa thịt rau trước mặt.

Boss trẻ là người thanh toán. Tôi cũng không tranh mấy chuyện trả tiền này làm gì, chút ít này đối với boss không là gì cả. Còn về phần thành ý của anh, tôi đáp lại bằng cách ăn thật nhiệt tình, ăn thật ngon miệng không lãng phí dù chỉ là một cọng giá.

"em vào đi"

Giờ là lịch sự đưa tôi đến tận cổng soát vé.

Cái bụng no căng mí mắt lại chùng, giờ đây tôi không còn tâm trạng để "nghĩ nhiều" về hành động của anh nữa, lúc này chỉ muốn nhanh nhanh lên máy bay để mà đánh một giấc.

"dạ, cám ơn anh, bye bye"

Tôi dụi dụi mắt, lắc lắc bàn tay còn lại của mình về phía boss trẻ. Anh nhẹ gật đầu, khóe miệng hơi nâng, lại bước tới gần tôi thêm một chút rồi mở miệng: "Tiến Đạt"

Tên của anh?

"Tiến Đạt"

Tên hay, rất hợp với người, tôi nhẫm lại một lần sau đó nhìn anh cười tạm biệt lần nữa rồi đi vào cổng soát vé.

Không cần thiết phải nói lại tên của tôi với anh. Lúc ở bàn tiệc boss phệ đã hơn mấy mươi lần gọi tên của tôi để sai này bảo kia những người có mặt ở đó cho dù không muốn nhớ đến tên của tôi e là cũng khó lắm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net