Trở Lại Đất liền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công trình bước vào giai đoạn 2, nghĩa là tôi cùng với nhóm chuyên gia của chú John phải nói lời tạm biệt với mọi người.

Cả một văn phòng cùng với những cô chú còn ở lại trên đảo đều đến tiễn chúng tôi. Không những thế còn mang cho rất nhiều quà vặt và quà lưu niệm.

Tôi đứng dưới tàu, vẫy chào lại những con người thân thiện hiếu khách trên bờ, lòng bùi ngùi xúc động, rốt cuộc cũng hiểu cái gọi là "khi ta ở chỉ là nơi đất ở. Khi ta đi, đất đã hóa tâm hồn"

Tàu từ từ bẻ lái, những bãi bờ, khung cảnh đã trở nên quen thuộc dần lùi lại về sau, lướt qua biển xanh đưa tôi về lại đất liền.

Tôi ôm tay ba mẹ mà làm nũng một hồi sau đó lại tiếp tục ôm Bí Đỏ hỏi han nó đủ thứ. 6 tháng không gặp thằng bé lớn hơn rất nhiều còn có thể nói được rất nhiều câu tiếng Pháp.

Tôi: !!!

Mẹ đúng là quá đáng sợ mà.

Mọi người đừng thấy tôi thông thạo tiếng Anh tiếng Pháp mà vội khen. Không phải do tôi giỏi đâu. Từ lúc còn trong bụng đã bị mẹ cưỡng chế bắt học rồi. Có ba mẹ chuyên ngành ngoại ngữ cũng khổ lắm!

Lâu ngày gặp lại tôi nhất định phải cùng cạ cứng của mình chơi đùa thỏa thích một phen, tiện thể giải cứu thằng bé khỏi buổi học ngoại ngữ mỗi tối với bà nội. Tối đó, tôi giữ nó ngủ lại ở phòng mình.

Anh hai phá lệ dùng ánh mắt yêu thương triều mến mà nhìn tôi, còn hứa sẽ cho tiền tôi mua váy đẹp và túi đẹp.

Bí Đỏ đáng thương vẫn còn chưa biết chuyện mình bị baba xem là "tiểu tam" vui vẻ nhảy lên chiếc giường treo công chúa của tôi, giúp tôi giăng lại màn cẩn thận rồi cùng nhau chơi trò cướp biển. Chiếc giường đung đưa vùn vụt, cu cậu thích gì đâu, cười híp cả mắt. Hai cô cháu ầm ĩ rất lâu đến khi mẹ dùng ánh mắt âm u đứng ngoài cửa nhìn vào mới chịu đi ngủ.

Nhưng mà cũng có ngủ ngay đâu, tắt đèn rồi thì chuyển sang chơi điện thoại. Tôi bày thằng bé gọi video call cho Tiến Đạt, đầu bên kia bắt máy rất nhanh, lúc nhìn thấy gương mặt mập mạp của Bí Đỏ tràn hết màn hình biểu tình trên mặt của anh trông rất .... ngộ nghĩnh!?

"chào Bí Đỏ, gọi chú có gì sao?" Anh đã lấy lại "bình tĩnh" quen tay đẩy đẩy gọng kính, thân thiện một câu.

"là do con nhớ chú, chú đã ăn cơm chưa? Hôm nay chú có ngoan không?"

Bí Đỏ i a nói, hai câu đầu là do tôi dạy còn câu cuối là do nó tự sáng tạo thêm vào.

Hết biết.

Vậy mà anh vẫn kiên nhẫn trả lời nó. Thằng bé vui lắm, cũng rất thích sự thân thiện của anh. Vì thế, lúc này đổi thành Bí Đỏ giành lấy điện thoại của tôi tâm sự với anh về quá trình học tập gần đây của mình sau đó là thảo luận về vấn đề chim thú và khủng long rất vui vẻ còn thả icon tràn lan trên màn hình.

Tôi: !!!

Giờ thì tôi đã hiểu cảm giác của anh hai rồi.

Tôi ôm gối nằm một bên giường, thở dài nói: "buồn quá à"

"Cạ cứng" vẫn là xem trọng tôi hơn, nghe vậy thì liền ngay bỏ điện thoại xuống, hai bàn tay nhỏ xíu ôm lấy mặt của tôi quan tâm: "sao út buồn vậy? Bí Đỏ chơi với út nha"

"không ai thương út hết, huhu" Tôi ôm mặt vờ khóc.

Thằng bé nghe thế liền nhào qua, như một con khỉ nhỏ ôm lấy tôi miệng lặp đi lặp lại: " có Bí Đỏ, Bí Đỏ thương út mà" sau đó còn xoay qua màn hình hỏi Tiến Đạt "chú cũng thương út nhé?"

Anh không trả lời mà chỉ gật đầu một cái. Bí Đỏ hài lòng xoay lại tôi giơ giơ mấy ngón tay nhỏ xíu nói: " có thêm người nữa thương út, út đừng khóc nhé"

"ừm, không khóc nữa" tôi xoa xoa đầu nó, dùng mấy con hugy wuggy để đổi lấy lại điện thoại.

Tôi và anh, cách một màn hình cứ vậy mà nhìn nhau. Không ai lên tiếng, nhưng không gian vẫn rất đong đầy. Chừng đã qua một lúc lâu, mắt thấy Bí Đỏ đã ngáp dài ngáp ngắn đến chảy cả nước mắt anh mới nhẹ giọng nhắc nhở hai cô cháu nên tắt điện thoại đi ngủ.

Tôi cũng khá buồn ngủ rồi, nhưng vẫn cứ cố tình mà mè nheo với anh. Đến Bí Đỏ còn được mấy câu "Bí Đỏ ngoan quá, ngủ ngoan nhé" chả lẽ tôi lại không được câu nào?

Tôi nhìn vào màn mình, đôi mắt long lanh đầy mong chờ, anh bật cười thành tiếng rồi lại có chút bất lực nhìn qua Bí Đỏ đang lim dim mắt, nhỏ giọng một câu: "je t'aime, dors bien bébé". Từng câu từng chữ chạy thẳng vào tai tôi, trôi tuột xuống tim lắng đọng ở tại đáy lòng. Không phải ngẫu nhiên mà tiếng Pháp được xem như ngôn ngữ nói đẹp nhất hành tinh, nhẹ nhàng, thanh lịch, dễ chịu và đầy tính thẫm mỹ.

Tôi cười tươi hết cở nhìn anh, một câu "tu me manque" chưa kịp nói ra đã thấy Bí Đỏ đang há miệng ngủ đột nhiên bật ngồi dậy dụi dụi mắt hướng vào màn hình ngọng nghịu : "je t'aime aussi mon oncle, bonne nuit"

Tiến Đạt: !!!

Tôi: !!!

Mẹ, con rất khâm phục khả năng dạy ngoại ngữ của mẹ. Phản ứng cở này, đủ thấy sáu tháng qua thằng bé đã phải rất "chăm chỉ".

Đáng thương!

Hai cô cháu ôm nhau ngủ đến giờ ăn trưa mới tỉnh dậy. Hoàn toàn không có sự đãi ngộ nào dành cho người vừa về lại đất liền là tôi. Nguyên do là mọi người đều công nhận rằng tôi đã béo lên một vòng, đủ thấy lúc ngoài kia tôi sống khá tốt vậy nên không cần phải bù đắp và tẩm bổ.

Cùng Bí Đỏ ăn hết một tô canh bí đỏ, tôi thay quần áo đến công ty trình diện vào đầu buổi chiều.

Sau khi nhìn tôi một lượt từ đầu đến chân, lại nhìn sang mấy chai rượu đặc sản mà tôi mang về từ hòn T, sếp Phệ lật bừa vài trang báo cáo của tôi rồi kết luận: "làm rất tốt, tăng lương"

Hallelujah, sếp Phệ muôn năm, sếp Phệ vạn vạn tuế !!!!

Tôi cười híp mắt, cuối đầu 80 độ cảm ơn sếp rồi xin phép cáo lui, lúc ra đến cửa thì nghe sếp nói vào điện thoại là: "ừm, giao cho An Bình đi. Vừa rồi nhìn thấy nó béo lên một vòng, xem ra mấy tháng công tác ngoài đó sống rất tốt, vậy thì không cần phải nghỉ ngơi nữa "

Tôi: !!!

Béo lên đúng là không phải chuyện tốt đẹp gì!

Tôi ôm trái tim bị tổn thương của mình sang tìm Như Ý. Vừa thấy tôi nó đã tròn mắt hô lên: "mày tăng mấy kí thế? Cái mặt tròn xoe luôn. Uổng công tao lo lắng mày ngoài đó sống thiếu thốn. Xem ra rất không tệ, thảo nào boss Phệ vừa gọi điện bảo cắt phép nghỉ một tuần có lương của mày"

Tôi: !!!

"Nếu còn muốn nhận quà thì đừng nói gì nữa" Tôi đặt lỉnh kỉnh quà đặc sản mang về từ đảo lên bàn, cảnh cáo nó một câu như vậy.

Nó cười hì hì nhận quà khôn ngoan không nói về vấn đề cân nặng của tôi nữa nhưng có báo cáo qua kịch bản mà các thánh camera công sở đã vẽ ra khi biết chuyện tôi và Tiến Đạt quen nhau.

Không ngoài dự đoán, nếu có team thật tâm chúc phúc và ngưỡng mộ của Như Ý thì cũng sẽ có team GATO do các thánh drama đứng đầu.

"mặc kệ họ đi, mày mai mốt có nghe được gì thì cũng đừng cự cãi nhau làm gì với họ cho tốn thời gian"

Tôi ôm cánh tay của nó nói như vậy. Bạn tốt có khác, mặc dù lúc biết chuyện tôi và Tiến Đạt yêu đương nó đã giành ra một ngày để xỉ vả việc tôi mê sắc bỏ bạn nhưng mặc khác lại luôn sẵn sàng ra đứng ra choảng nhau với những người đã nói chuyện không hay về tôi.

Nhưng cho dù có cãi thắng thì cũng được cái gì đâu, bản thân mình còn bị mất đi một khoản thời gian quý báo vào cái chuyện vô nghĩa đó.

Có vài người, họ không phải không nhìn ra sự thật mà là bản thân họ muốn nghĩ như thế để thỏa sự ghen tỵ và ích kỷ của mình mà thôi.

Nghĩ sao mà lại nói tôi một tay nắm lấy boss Phệ, một tay nắm lấy ông chủ Tân Thành để được leo cao?

Boss Phệ có chút thiên vị tôi đơn giản vì tôi là sự kết hợp hoàn hảo giữa chiếc camera di động công suất cao và bề tôi trung thành tận tụy ngoãn ngoan không bao giờ bật sếp hay bật đồng nghiệp.

Dành thời gian xoi mói chuyện người ta nhưng lại không chịu ngồi xuống mà tự nhìn lại mình. Hơn nữa, nếu có nhiều chuyện thì cũng nên nhiều chuyện cho đến nơi đến chốn.

Uổng công bọn họ làm đồng nghiệp với tôi hai năm nay. Thử nhìn vào sơ yếu lích lịch mục thân nhân của tôi mà xem. An Bình tôi, nếu muốn leo cao cứ trực tiếp ôm chân của ba mẹ mình là đủ.

"điều này chứng tỏ tao với mày sống rất khiêm tốn" Như Ý sờ sờ cằm nói

"còn rất cố đấm ăn xôi bám trụ với công việc nữa " tôi bổ sung thêm ý.

Kể ra, hai chúng tôi đều có xuất thân không tệ, chính hiệu là những cô chiêu thuộc dòng dõi thư hương.

Nhưng, tuổi trẻ ấy mà, luôn muốn có những bước đi riêng. Như Ý là một người có chính kiến, có hoài bão, có năng lực, ý thức khẳng định bản thân rất cao.

Còn tôi thì, e hèm...nói ra có chút xấu hổ, nhưng phải thừa nhận rằng tôi không có tố chất để nối gót cha ông trở thành người lái đò đưa thế hệ em, cháu qua sông.

Ngoại ngữ tôi khá giỏi, nhưng cũng chỉ dừng lại ở khả năng nghe nói lưu loát mà thôi. Kỹ năng sư phạm, ý thức tu dưỡng gì gì đó thì tôi đây xin chịu. Thôi thì bán sức lao động ăn cơm nhà tư bản cho xong. Ít nhất không làm mất mặt ba mẹ ông bà trong nghành công tác.

"mày cứ vậy mà cho qua à?"

"không phải là cho qua mà là don't care it. Để thời gian đó dắt mày đi ăn ngon"

"cũng đúng, vừa mới có email điều chỉnh lương của mày nè"

"hehe, song hỷ lâm môn, hôm nay phải ăn mừng thật to mới được"

Trước đó hai tháng, Như Ý cũng được lên chức Phó phòng, hứa đợi tôi về hai đứa sẽ cùng đi ăn, bây giờ là rất đúng dịp.

Nhắc đến lương bổng ăn uống là hai đứa lại bắt đầu lạc đề, từ bàn bạc trực tiếp cho đến bàn bạc trên zalo đến hết buổi chiều vẫn chưa chốt được.

Cuối cùng vẫn là như cũ chạy loanh quanh khắp nơi, nhìn thấy quán nào ok thì sẽ ghé lại.

Nhà hàng phố 77 nằm ở góc đường Trần Quang Diệu là một nhà hàng mới toanh đang trong tuần lễ khai trương với giá vô cùng ưu đãi. Nhưng lý do tôi chọn nó là bởi vì lối kiến trúc đậm nét Đông Dương gợi nhớ lần tôi và anh gặp nhau ở hội nghị.

Dưới sự hỗ trợ nhiệt tình của phục vụ, tôi gọi 7 món trên quyển thực đơn, còn Như Ý – nhân vật không béo bằng tôi thì gọi đến 12 món. Hai đứa cộng lại cũng xem như đầy đủ các món đặc sắc của nhà hàng.

Phục vục không có nói quá chút nào. Món ăn nơi đây thực sự rất ngon, nguyên liệu tươi mới, chế biến vô cùng đậm vị. Cứ mỗi lần ăn một món tôi lại tiếc một chút ở trong lòng, phải chi có thể ship những món này ra tận ĐN cho anh. Cũng đã đến giờ cơm tối rồi liệu anh có ăn đúng bữa?

"ược mờ" Như Ý ngậm một cây nấm trong miệng nói, tay đưa điện thoại qua cho tôi nhìn.

Ra đây là chuỗi nhà hàng xuyên từ Bắc đến Nam, ở ngay trung tâm ĐN cũng có một cái.

Đúng là một cô bạn ham học hỏi, lúc đi ăn cũng không quên tìm hiểu về lịch sử của nhà hàng.

Tôi lấy số điện thoại từ màn hình của Như Ý, được xác nhận rằng cách chế biến và nguyện liệu ngoài đó cũng tuyệt vời y như các món ở đây mới an tâm gọi đồ. Một gỏi sò huyết ốc tương, một bào ngư sốt nấm đông cô và dầu hào, một miến cua tay cầm và một phần sườn cừu nướng sốt tỏi gửi tới địa chỉ của anh .

Dịch vụ của nhà hàng rất tốt, chưa đến 30 phút đã thấy cuộc gọi đến từ anh nói rằng thức ăn rất hợp vị kèm theo một câu cảm thán rằng: có bạn gái thật tốt.

Tôi nghe xong cả người lâng lâng sung sướng, sau đó thì phát hiện ra một con đường mới để "kết nối" với anh.

Cứ hễ đi ăn được món nào ngon tôi sẽ nhờ grabfood gửi tới anh một phần như thế, cách nhau gần một nghìn km nhưng vẫn có cảm giác như hai đứa đang cùng ngồi ăn chung.

Hóa ra yêu xa cũng không quá đáng sợ như những gì tôi đã nghĩ. Chỉ cần sắp xếp một chút chúng tôi vẫn có thể ở cùng nhau. Mỗi thời khắc gặp nhau đều trở nên vô cùng gắn kết và rất đáng trân trọng. Khoản cách kết hợp với thời gian chỉ càng khiến chúng tôi thêm hiểu và tin tưởng nhau hơn.

Những ngày không có anh bên cạnh tôi cũng không quá bi thương như những gì hội The Drama mong đợi. Vì tôi, vẫn ở lại thành phố của mình cùng với gia đình mình, với bạn thân, với công việc. Tôi vẫn là tôi, vẫn vui vẻ và chăm sóc chính mình thật tốt, như thế anh cũng an tâm và cũng không áy náy vì đã không ở cạnh được tôi nhiều. Về phần anh, tôi biết, anh cũng như tôi, đều sẽ sống và làm việc thật tốt.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net