"Tự Hiểu Nhau"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Boss trẻ có việc phải trở lại đất liền vài tuần. Thông tin này tối với tất cả bọn tôi mà nói là vô cùng tốt đẹp.

Đi làm ấy mà, hạnh phúc nhất chính là khoảng thời gian không có sếp ở bên.

Công trình dưới sự chỉ huy của chú John tiến triển vô cùng thuận lợi. Nhóm người chúng tôi ai nấy đều được dịp làm mấy trò nhảm nhí giết thời gian. Từ mở quán trà sữa nội bộ cho đến những chuyến du lịch khám phá đảo hoang hoặc các buổi bóng chuyền giao hữu trên bãi biển.

Boss trẻ là một ông boss rất thấu hiểu nhân viên. Thân ở đất liền nhưng lòng luôn đặt tại văn phòng trên đảo vắng. Mỗi ngày ngoại trừ gọi điện cho anh Duy đòi báo cáo còn sẽ gọi cho tôi, câu trước hỏi thăm tình hình công việc câu sau nhắc khéo tôi đừng có mà tụ tập với anh Duy làm ra mấy trò vớ va vớ vẩn.

Tôi dạ dạ gật đầu, gì chứ bộ môn ngoan ngoãn vâng lời tôi luôn là số một.

Những ngày đi làm sau đó của tôi đều rất chỉnh chu. Ừm, Ngoại trừ có lén lút ăn vặt, lướt FB và ngủ trưa lố giờ một chút. Nói chung là so với anh bạn Nhân Mã bên đối tác thì tôi đúng là tốt hơn rất nhiều. Điều này khiến anh ghanh tỵ đến độ khó ăn khó ở. Cứ hễ có thời gian rãnh là sáp vào lôi kéo tôi cùng nhau làm mấy chuyện khùng điên.

Chẳng hạn như vượt biển băng đèo theo đúng nghĩa đen để đi qua thị trấn DĐ nhảy nhót, tái hòa nhập cộng đồng sau mấy tháng liền treo chân trên đảo.

Tôi lắc đầu từ chối.

Đừng nói là có lời dặn dò của boss trẻ mỗi ngày, nếu mà không có tôi cũng sẽ không đi.

DĐ là thị trấn sầm uất nhất của huyện đảo NN. Nổi tiếng với nhiều những casino và bar club tầm cở quốc tế nhưng trị an lại có chút rối ren bởi vì ngoại trừ du khách nước ngoài còn sẽ có những dân buôn và hải tặc trong vùng vịnh ghé đến.

Nếu bên cạnh là Như Ý hoặc anh hai chị hai tôi có lẽ cũng sẽ ghé thăm một lần cho biết không khí ở đó, nhưng đối tượng là anh trai Nhân Mã "vui chơi đến giọt máu cuối cùng" này thì tôi đây xin kiếu.

Tôi khoanh hai tay trước ngược, mắt nhìn vào màn hình, đối với những lời dụ hoặc của anh Duy đều mím chặt môi đóng vai một cô gái có nội hàm, hi vọng anh thấy khó mà lùi bước.

Nhưng là, tôi đã đánh giá quá thấp anh rồi.

Lôi kéo tôi không được anh liền chuyển hướng sang nhóm chuyên gia nước ngoài và các anh trai trong văn phòng làm việc. Khỏi nghĩ cũng biết cả bọn cao hứng đến cở nào. Mấy tháng "tu hành" trên đảo, họ sớm đã rõ vãi nhớ nhung bia rượu và những màn tiêu khiển trong bar.

Cả nhóm nhanh chóng xuất phát, là "người đại diện tạm thời" của công ty tôi tất nhiên cũng phải đi cùng. Thay đổi mấy lượt ca-nô rồi ô-tô, chúng tôi lướt bạt mạn ra DĐ vừa đúng 10h tối.

Canalis là bar club lớn nhất và nổi tiếng nhất ở DĐ, không gian cực kỳ rộng rãi với sức chứa lên đến hàng trăm người tỷ lệ thuận với hệ thống ánh sáng và âm thanh cực kì khủng .... bố. Vừa bước vào tôi đã muốn xỉu ngang bởi âm thanh nhức óc xọc thẳng vào màng nhĩ.

Này thì nói năng tán gẫu thông dịch cái kiểu gì! Thôi thì thân ai nấy lo vậy. Sau vài câu giao hữu với nhóm chuyên gia, tôi chen chút vượt qua đám người đang say sưa lắc lư trên sàn để đi ra cửa lớn.

Nhạc xập xình dưới ánh đèn mờ ảo, những con người cô đơn đang cố gắn tìm kiếm người tình cho buổi tối hôm nay, những chuyện này tôi đây không hề hứng thú.

Bất ngờ nhất và cũng không ngờ tới nhất đó là tôi lại bắt thấy boss trẻ ở nơi xô bồ này. Anh cùng với vài người nữa có lẽ là khách hàng đang cùng ngồi ở một góc tạm xem là an tĩnh nhất trong khu. Không gian sặc mùi bia rượu, người nâng ly dốc cạn, người quàng vai bạn gái ngồi cạnh bên, mà anh lại có chút tùy ý ngồi tựa vào lưng ghế trên tay là điếu thuốc vẫn đang bốc khói lượng lờ.

Boss trẻ cũng hút thuốc sao? Quá không ăn nhập với hình ảnh goodboy mà tôi vẫn biết. Còn có, tôi nhìn trân trân vào dáng điệu có chút quạnh hiu của anh tự hỏi rằng bản thân anh có thích những chuyện này?

Có lẽ ánh mắt của tôi quá nóng bỏng, vài người trong nhóm không hẹn mà cùng nhau nhìn về phía tôi tất nhiên cũng có cả anh.

Anh nhìn tôi, tôi nhìn anh. Dưới sự chuyển màu liên tục của ánh sáng trên trần, tôi hoàn toàn không nhìn ra được chút cảm xúc gì từ anh. Chỉ thấy anh nhanh chóng xoay người, lại cùng ông chú ngồi cạnh tiếp tục nói cười.

Tôi cũng cảm thấy không ngoài ý muốn. Tiếp tục hành trình chen lấn ra ngoài, lúc mở điện thoại để gọi taxi tôi nhìn thấy tin nhắn của anh đã gửi tới từ trước đó 2 phút: "tìm một chỗ an toàn ngồi, đợi anh 15 phút"

Nhưng mà 9 phút sau anh đã đứng trước tôi rồi.

"sao lại ra đây?"

"anh về đây khi nào? Đã xong việc rồi sao?"

Chúng tôi rất đồng thanh mà hỏi nhau như thế.

"anh vừa tới lúc chiều. Đã xong việc rồi" Anh đáp xong thì nhìn tôi cười cười, tất nhiên là chờ đến lượt tôi trả lời.

"cả nhóm muốn đi tái hòa nhập cộng đồng" tôi trả lời, không quên đệm nhẹ vào một câu tố giác kẻ đầu sỏ nào đó: "là anh Duy khởi xướng đấy ạ"

Mây đen mù mịt kéo đến rồi lại rất nhanh tản ra. Anh thở dài vừa cùng tôi đi đến bãi đổ xe vừa nói: " ở ngoài đấy giai đoạn này điều kiện quá thiếu thốn, vất vả cho em rồi"

"không có, không có, em rất tốt. Anh xem, em béo lên một vòng rồi này"

Tôi vừa nói, vừa đưa hai ngón tay chọt chọt vào hai cái má bánh bao phúng phính của mình. Anh nhìn tôi, cảm xúc trên gương mặt thay đổi mấy lần, cuối cùng chỉ còn lại thuần túy niềm vui vẻ thư thái từ trong đáy mắt.

Anh bước tới gần, một bàn tay bao phủ lấy bàn tay tôi. Mát lạnh, mang theo mùi hương của táo hiển nhiên là vừa mới được rửa qua sạch sẽ.

Chú ý tới điều này, tim tôi lại bang bang lên một tiếng. Anh quá chu đáo, quá mức nâng niu, điều này khiến tôi vừa hạnh phúc vừa cảm thấy xấu hổ.

Tôi cuối đầu, bẽn lẽn rút lại bàn tay của mình, nhưng người ta vẫn cứ cố tình nắm lấy. Dưới tình huống như vậy tôi không thể không lên tiếng mà nhắc nhở anh: "sếp à, cho em xin lại cái tay"

"anh không phải sếp của em" giọng anh bất lực, khẽ cười một tiếng rồi nói tiếp: "anh không muốn trả lại, cho anh cầm thêm một chút nhé"

Tôi trợn mắt hết cở mà nhìn anh. Này này, goodboy Sunshine của tôi đi đâu rồi?

"sao lại dùng ánh mắt đó nhìn anh?"

Thế phải dùng ánh mắt thế nào? Tôi hơi nghiên đầu, tự hỏi mình như thế.

"anh nghĩ giữa chúng ta đều đã có sự tự hiểu nhau rồi chứ."

Anh nói, ánh mắt đầy biểu cảm nhìn tôi, một bàn tay nữa nắm lấy bàn tay còn lại của tôi, kéo tôi đối diện với anh.

"tự hiểu cái gì ạ?"

Tôi hơi cắn môi, ngại ngùng nhìn ra hàng cây ven đường. Xâu chuỗi lại tất cả, tôi sớm đã hiểu được cái gọi là "tự hiểu" của anh, nhưng lúc chân chính nói ra, chân chính nhìn thẳng vào bản thân lại không giấu nổi bối rối.

"làm sao đây? Em tán tỉnh anh, lúc anh đã đổ em rồi thì em lại quẳng anh ra một góc"

Tôi nghe thấy một giọng nói đáng thương như thế. Âm lượng nhỏ xíu tốc độ chậm rì nhưng lại khuấy đảo lên một ngọn sóng cực to trong lòng người nghe duy nhất là tôi.

Trăm nghìn cảm xúc và câu từ chạy loạn trong đầu cuối cùng chỉ đọng lại mỗi ba từ có sức hấp dẫn lớn nhất "anh đổ tôi". Trời ạ anh đổ tôi sao? Tôi tự nghi hoặc chính mình một lúc khá lâu, anh cũng rất lịch sự không tiếng động cho tôi tôi thời gian để mặc sức nghi hoặc.

Mà khoan, từ từ. Trật tự vốn không phải như này. Phải là anh tán tỉnh tôi trước và tôi đổ anh mới đúng chứ.

Những cử chỉ săn sóc, ánh mắt thâm tình, những món quà xinh xắn, những cuộc gọi quan tâm, tất cả đã thành công khiến trái tim của tôi thổn thức.

Nhưng, bản thân lại không dám đặt hết niềm tin vào tình cảm của anh, lo được lo mất, sợ anh không đủ chân thành, còn có luyến tiếc sự tự do vô tư lự mà mình vốn đang có.

Đã có nghĩ qua nhưng lại nhưng lại chưa có sự chuẩn bị sẳng sàng, không nở chối từ cũng không dám đón nhận. Đây cũng là điều khiến tôi xấu hỗ mỗi khi đối diện với ánh mắt dịu dàng đầy cảm xúc của anh.

Lăn qua lộn lại, tự khó xử chính mình, để rồi bây giờ anh lại nói: anh đổ tôi và tôi mới là người tán tỉnh anh.

Tôi chớp mắt, miệng ấp úng hỏi lại anh: "em tán tỉnh anh khi nào ạ?"

"mỗi lần gặp đều nhìn anh đắm đuối, dùng hết cả buổi chiều tra cứu thông tin và xem hình của anh, đưa anh về ra mắt gia đình, gần đây nhất còn leo lên giường anh. Như thế không gọi là tán tỉnh thì gọi là gì?"

Trời trời.

Leo lên giường của anh đúng là lỗi của tôi, là do tôi không phát hiện sớm bệnh mộng du của mình. Còn mấy chuyện còn lại thì ...

Nhìn anh là bởi vì đẹp mắt đúng gu nên nhìn, tra cứu thông tin là tại vì quá rãnh rỗi mà sinh ra nông nỗi. Còn cái vụ ra mắt gia đình gì đó không phải chỉ là đưa anh về mượn quần áo rồi ngủ tạm một đêm thôi sao? Sao lại thành ra suy nghĩ lệch lạc gì nè.

Tôi mấp máy môi, rất muốn giải thích rõ ràng nhưng câu từ nhất thời chưa mang ra được, chỉ có thể nhìn anh lúng túng.

"anh hiểu rồi, ra em chỉ đùa với anh thôi, là tự anh đã nghĩ nhiều rồi"

Anh mất mát bỏ hai bàn tay của tôi ra, xoay người lại nhìn ra bóng đêm mờ mịt trước mặt. Bờ vai ủ rũ, gương mặt buồn tênh.

"Không có, em không có đùa anh".

Tim tôi như bị ai cào một cái, người thì như vừa được lên dây cót, vội vàng phản ứng, hấp tấp chạy đến trước mặt anh để giải thích lại không nghĩ đến động tác có chút thô bạo trên đôi giày cao gót lêu nghêu khiến tôi một phen loạng choạng. Theo bản năng, tôi tóm lấy anh mà anh tất nhiên cũng không để tôi bị ngã.

Kết quả là, tôi không bị ngã nhưng phần tua rua đính đá trên ngực váy lại quấn vào một chiếc cúc áo của anh.

Tôi: !!!

Zị cũng được?

Quan trọng là, thật sự quá phá nát không khí, người ta đang nói chuyện nghiêm túc mà.

Giống như việc tháo tay nghe bị rối, hoặc là càng gỡ càng rối hoặc là phải dùng một khoản thời gian kha khá để hoàn thành.

Tôi cuối đầu muốn gỡ chúng ra nhưng đập vào mắt đầu tiên lại là khoản ngực trống trải của chính mình. Bấy giờ mới nhớ đến việc bản thân đang mặc một chiếc váy 2 dây xẻ ngực. Ở cự ly gần như thế này, chỉ cần anh cuối đầu là có thể thấy hết cảnh xuân của tôi bên dưới.

Tôi dùng một tay che lại khoản hở trước ngực, ngượng ngùng không để đâu cho hết ngẫn mặt lên nhìn anh. Câu nói: "không được nhìn" vừa chực ra khỏi miệng liền bị tôi nuốt lại. Bởi vì, người ta đang rất quân tử mà giữ ánh mắt chỉ dừng lại ngang tầm mắt với tôi. Vô cùng bám sát câu chuyện nghiêm túc hãy còn giang dỡ. Bất chấp hoàn cảnh hiện tại, anh mềm giọng hỏi tôi lại một lần.

"em không có đùa với anh, chỉ là em có chút lo lắng" Tôi trả lời, ánh mắt vừa nâng lên đã chạm ngay với ánh nhìn sâu lắng của anh. Một đôi mắt nâu trong veo, cực tình, in rõ mồn một gương mặt đang nóng dần lên của tôi trong đó.

Sớm đã biết anh có một đôi mắt cười rất đẹp lại không nghĩ tới nó còn có thể trở nên đầy cuốn hút như thế này. Như một chiếc pizza nóng hổi mới ra lò vừa thơm vừa ngon khiến người ta thèm đến rõ vãi.

"nói anh nghe đi, em lo lắng chuyện gì?"

Anh ấm áp nhìn tôi, như thầy giáo đang khuyến khích học sinh của mình mạnh dạn phát biểu. Tôi cũng không e dè mà nói ra điểm mấu chốt:

"em không muốn làm trà xanh. Phòng nhất phòng nhì gì đó đều không chấp nhận. Không muốn cùng cô gái khác giành giật, hơn nữa em cũng đã quen việc được gia đình cưng chiều rồi, không có ý định thay đổi"

Đối với tôi mà nói, không thể có loại tình yêu không có lý do và đòi hỏi.

Tôi yêu anh vì anh đẹp, tử tế lại dịu dàng, tất nhiên tôi cũng sẽ cho anh lại những đều tốt nhất của tôi. Đổi lại anh cũng phải đáp ứng được những đều cơ bản nhất mà tôi đòi hỏi. Chung quy, nếu thật sự yêu tôi thì những đòi hỏi đó cũng chẳng đáng để được xem là đòi hỏi nữa rồi.

"khờ quá! Phân vân lâu như vậy là vì chuyện này sao?"

Anh cười khì, dùng ngón trỏ gõ nhẹ một cái lên chóp mũi của tôi ngắn gọn một câu: "anh chỉ cần mỗi An Bình thôi."

"nếu em đã là cô gái của anh, anh chắc chắn sẽ dùng hết khả năng và sức lực của mình để bảo vệ và cưng chiều em"

Anh vừa nói vừa bế tôi đặt ngồi lên nắp ca-pô, bàn tay đặt nhẹ ở eo, động tác có lực mà lại rất dịu dàng kéo tôi sát vào anh hơn chút nữa: "Suốt đời hay đến trăm năm thì anh không dám chắc, nhưng ngày hôm nay anh chắc chắn yêu thương em nhiều hơn ngày hôm qua"

Anh đã nói xong, đôi mắt cong cong nhìn tôi triều mến, trong đấy vẫn y như cũ là gương mặt có chút si dại của tôi. Tôi bỏ xuống bàn tay che ngực của mình, cùng với bàn tay trái, hai tay vòng lên cổ của anh, trong lòng ngoài mặt chỉ còn lại mỗi niềm vui sướng không nói được thành lời.

Vậy mà, khi đối mặt với ánh mắt rất rõ ràng xúc cảm mãnh liệt muốn hôn và được hôn của anh tôi lại bối rối muốn trốn tránh.

Chút lý trí còn sót lại nhắc nhở tôi rằng, hôn nhau trong lúc trang điểm đậm thế này thật sự chẳng tốt đẹp tí nào. Không chỉ khiến bạn trai của mình phải nuốt xuống sáp và chất tạo màu mà còn khiến đôi môi của mình bị lem luốc rất thảm hại.

Giờ thì tôi đã hiểu tại sao lúc ở cạnh anh hai chị hai lại không bao giờ trang điểm rồi, đến son cũng không thấy dùng.

Nhưng biết được cũng quá muộn màng đi!

Làm sao bây giờ, thật tình tôi cũng muốn được anh hôn lắm lắm.

Mặc kệ tôi xoắn xuýt với bao nhiêu là tiếc nuối cùng mâu thuẫn trong lòng, anh vẫn cứ tiến lại gần hơn, hai tay đặt ở hông của tôi lại kéo nhẹ, cơ thể hai người giờ đã không còn chút khoảng cách nào. Anh hơi nghiên đầu, đặt một nụ hôn lên cổ của tôi. Phớt qua, nhẹ nhàng, đến độ chính tôi xém chút cũng không nhận ra được.

"cho em nợ lần này"

Giữa nhịp đập thình thịch của hai quả tim trong lòng ngực, tôi còn nghe thấy giọng anh nói nhỏ vào tai như thế. Tôi cười ngượng nhìn anh gật đầu khẽ "dạ" một tiếng. Trong lòng hiện tại có chút phân tâm mà cảm thán. Wao! Có bạn trai EQ cao đúng là bớt được rất nhiều việc nha. Không cần phải nói quá nhiều tự anh cũng sẽ hiểu được.

Làm sao giờ, còn chưa đợi đến ngày mai tôi đã cảm thấy bản thân thích anh thêm rất rất nhiều rồi.

Tôi tựa hết cả người vào anh, hai chân đung đưa phấn khích, đầu óc suy diễn linh tinh về những điều ngọt ngào sẽ cùng anh thực hiện sau này.

Anh cũng tùy ý tôi, hai tay cẩn thận đỡ tôi rất vững chắc. Không biết đã qua bao lâu, đến lúc bãi đỗ xe truyền đến bước chân người anh mới nhẹ lay tôi hỏi: "bây giờ anh có thể cuối đầu chưa?"

"ơ?"

"Không cuối đầu anh không nhìn thấy để gỡ ra được"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net