Tự Nhiên Nhà Lại Có Thêm Thành Viên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"chị hai không nghe máy em"

Thấy chị hai cầm dù đi ra tôi bắt đầu phụng phịu.

"xin lỗi, chị ngủ say quá"

Chị hai nhanh tay mở cổng, hơi thiếu tự nhiên trả lời tôi.

Tôi cũng đâu có ý trách móc gì. Mỗi lần đứng trước người chị dâu chỉ lớn hơn mình có một tuổi nhưng lại rất có dáng của một người chị cả tôi đều sẽ tìm cớ mè nheo một chút.

Cổng vừa được mở ra, tôi chạy đến chỗ chị, đi trực tiếp vào đề: " chị ơi, soạn cho em mượn một bộ quần áo của anh hai đi, nhanh đi chị, em gấp lắm"

Chị hai hơi cau mày, nhìn boss trẻ một cái, gật nhẹ đầu xem như chào hỏi với anh. Chị nhìn lại tôi, không có câu hỏi nào chỉ nói: "được rồi, em vào xe ngồi đi kẻo ướt, chị ra liền"

"dạ"

Chị hai vừa xoay lưng được mấy bước, tôi và boss trẻ cũng chưa kịp lên xe ngồi đã thấy lù lù hai cây dù to đùng từ từ bước ra cổng. Là ba mẹ.

Phong cách vẫn như mọi ngày, hình ảnh chậm rãi đến sau còn âm thanh thì cứ phải ào ào đến trước.

"suốt năm suốt tháng biệt tăm biệt tích, giờ thì khuya khoắt xuất hiện ở nhà, đã vậy còn ầm ĩ náo động. Còn có lần sau anh trực tiếp báo là nhà có trộm để người ta đến bắt nó đi cho xong"

" Tại con ấn chuông hoài mà không ai mở cửa chứ bộ"

Có lẽ từ nhỏ đến lớn đã bị mẹ mắng quá nhiều thành ra cơ thể tôi tự sinh ra miễn dịch. Mẹ mắng thì mặc mẹ mắng còn tôi vẫn cứ trơ trơ.

"mưa gió như vậy, không mau vào nhà còn đứng ở đấy"

"con lấy đồ xong sẽ đi ngay"

"con ..."

"Hình ảnh" lúc này đã đi đến cổng, hai cặp mắt không hẹn mà cùng nhau nhìn chằm chằm người đang đứng cạnh tôi.

Lúc tôi vẫn còn sắp xếp lại câu chữ trong đầu để trình bày sao cho rõ ràng và nhanh nhất với ba mẹ thì boss trẻ đã tiến lên một bước, lễ phép hướng ba mẹ tôi cuối người 45 độ: "cháu chào hai bác ạ, cháu là bạn của An Bình, rất mong hai bác tha lỗi vì sự phiền nhiễu lúc khuya này của cháu ạ"

"vào nhà rồi nói tiếp" ba nhàn nhạt đáp, ánh mắt thâm thúy dán lên người boss trẻ.

Tôi lau mồ hôi trán, boss trẻ này tự nhiên giới thiệu là bạn để làm chi, dễ khiến người lớn hiểu lầm lắm biết không!

"không, con lấy xong đồ rồi đi liền à" tôi dứt khoác từ chối. Giữa ba mẹ và boss trẻ thì có cái gì để "nói tiếp" đâu.

"dạ, cháu xin phép dịp khác sẽ đến thăm hai bác, còn bây giờ e là không tiện ạ?"

"sao lại không tiện?" đôi mày của ba cau lại, hiện nguyên hình là một ông thầy giáo nghiêm khắc.

Hey hey, đừng dọa boss trẻ của con mà ba!

"dạ, cháu..." boss trẻ nói, hơi nhìn xuống quần áo của mình.

Ba mẹ cũng nhanh chóng nhận ra trạng thái ướt như chuột của anh.

"không cần ngại, vào nhà rồi nói."

Ba tuyên bố, dứt khoác xoay người vào nhà. Boss trẻ khuất phục đi theo, tôi cũng nối đuôi theo gót tranh thủ kể lại sự tình boss trẻ gặp nạn trên đường Kha Văn Cận đồng thời nhấn mạnh quan hệ "chủ tớ" giữa tôi và boss trẻ với ba mẹ luôn.

Chị hai đã sớm soạn xong quần áo đặt ở phòng khách, tôi chạy tới lật lên kiểm tra thấy toàn là đồ mới còn chưa giật tag mới an tâm mang qua cho boss trẻ.

"con lấy xong đồ rồi, ba mẹ và anh chị đi ngủ tiếp đi, con đi đây"

Ba mẹ:!!!

Anh chị hai:!!!

"anh tự ra ngoài bắt xe được rồi, em lên thay đồ rồi đi nghỉ sớm đi"

Boss trẻ hơi mất tự nhiên, cuối đầu nhỏ giọng nói với tôi, rất rõ ràng anh đã bị gương mặt "thầy giám thị" của ba tôi dọa sợ.

Ba mẹ không nhìn tôi nữa, trực tiếp nói với boss trẻ: "cũng đã khuya rồi, nếu đã đến thì nghỉ lại đây đi"

Tôi thì không vấn đề gì, nhưng còn boss trẻ hẳn là ở lại đây sẽ không được tự nhiên, nghĩ thế tôi liền thay mặt sếp lên tiêng:

"ở đây không tiện đâu, để con đưa anh ấy ra khách sạn"

Ba mẹ bây giờ thì ai cũng không nhìn, xoay mặt nhìn đăm đăm về phía cửa sổ, tôi còn thấy ngực của mẹ đang phập phồng xuống lên. Thương mẹ quá! Bị tôi làm mất giấc ngủ nên khó thở đây mà. Đang định đi tới nói mẹ nên đi ngủ lại đi thì boss trẻ đã đứng chắn trước tôi, dùng tư thế Saikeirei hướng ba mẹ tôi nói: "dạ vâng, tối nay xin hai bác và gia đình cho cháu ngủ nhờ một đêm ạ"

"nếu không thích thì không cần miễn cưỡng đâu" tôi nói nhỏ với anh

"thích, anh rất thích, em lên phòng đi" anh cũng nhỏ giọng đáp lại tôi, lúc anh cuối đầu tôi nhìn thấy rõ tầng tầng lớp lớp mồ hôi trên trán và cả hai bên sườn mặt của anh.

Sao lại ra mồ hôi nhiều đến vậy, rõ ràng vừa mới dùng khăn bông lau khô rồi mà?

"anh bị sốt sao?"

May mắn là trong nhà đang có một bác sĩ. Mặc dù gương mặt bác sĩ đang rất không tốt tôi vẫn cố mà hối thúc anh: "anh hai ơi, mau khám cho anh ấy xem, à hòm thuốc anh vẫn còn thuốc hạ sốt chứ?"

Anh hai vẫn còn tức giận chuyện tôi đánh thức vợ yêu của mình không thèm trả lời tôi, cùng với ba mẹ nhìn ra ngoài cửa sổ.

Haiz haiz, mọi người hôm nay làm sao vậy? Nhà đang có khách lại còn là boss của con nữa mà.

"anh không sốt, em đừng nói nữa, mau lên phòng đi" boss trẻ nói, tay còn kín đáo lay lay tay của tôi một cái. Vậy mà bàn tay anh lại đang ướt lạnh mồ hôi.

Tôi lại càng sốt ruột: " anh hai mau lên, tay và trán anh ấy đều ướt hết mồ hôi rồi nè"

Nhưng mà ai cũng mặc kệ tôi sốt sắng. Chỉ có chị hai nãy giờ vẫn đang ngồi yên tĩnh ở một góc phòng khách là có phản ứng.

"cũng đã khuya rồi, ba mẹ lên nghỉ sớm đi" xong quay sang anh hai phân phó: "anh dẫn anh Đạt sang phòng khách để nghỉ, luôn tiện giúp anh ấy xem bệnh luôn"

Chị hai đúng là chị hai, đáng tin cậy nhất, đáng yêu nhất!

Tôi gật đầu như giã tỏi, còn chưa kịp mở miệng tung hô đã bị chị hai chặn đứng: "em, đừng nói gì nữa, về phòng của mình đi."

Dưới sự chỉ huy của chị hai, mọi người giải tán về phòng. Tôi tắm qua loa rồi leo lên giường đắp mặt nạ, cái gì cũng có thể quên chỉ có skincare là không thể.

Cửa phòng tự động mở, tôi không cần nhìn cũng biết đó là ai. Người vừa nảy còn đòi báo công an bắt tôi bây giờ đang bước vào phòng, trên tay là một tô súp nóng bốc khói thơm lừng.

Tôi bật ngồi dậy, chưa đủ phút nhưng vẫn tháo mặt nạ ra, chạy lại ôm một bên cánh tay của mẹ nũng nịu: "cho con sao? Yêu mẹ nhất nhất luôn"

"bữa tối còn thừa, bỏ đi thì phí" Mẹ nhìn tôi ghét bỏ nói, xem ra vẫn còn giận chuyện tôi ầm ĩ đánh thức cả nhà đây mà.

Thật ra tôi cũng đâu muốn như vậy, lúc đó nhìn thấy boss trẻ lạnh đến phát run tay chân đầu óc liền không nghĩ được cái gì. Bây giờ đã yên ổn lại mới thấy mình làm ra chuyện hết sức bậy bạ. May là không đánh thức Bí Đỏ, không anh hai nhất định bóp chết tôi.

"con xin lỗi mẹ, từ giờ con sẽ mang theo chìa khóa, sẽ không đánh thức ba mẹ giữa đêm nữa. Mẹ đừng giận con nữa mẹ nha" Tôi nhào vào lòng mẹ, móc ra tuyệt chiêu dùng hoài vẫn luôn hiệu nghiệm của mình.

"ăn nhanh rồi đi ngủ" mẹ cốc đầu tôi một cái rồi đưa tô súp cho tôi. Là gà nấu nấm hương cho thêm gừng và sả, mới ngửi mùi thôi đã thấy ấm đến tận tâm can.

"thơm quá à, mẹ nấu là ngon nhất, yêu mẹ" Tôi đặt tô xuống, lại vùi đầu vào ngực mẹ. Mặc kệ mẹ có càm ràm như thế nào, mẹ vẫn là người mẹ tuyệt vời nhất.

"nấu ngon nhưng cũng đâu ai ăn" Giọng mẹ vẫn cay xè nhưng không đẩy tôi ra, một tay nhẹ giũ tóc tôi giúp nó mau khô ráo.

Tôi có chút hiểu tại sao chị hai lại hết lần này đến lần khác trúng khổ nhục kế của mẹ rồi. Khổ nhục kế như này, muốn làm ngơ cũng không nỡ.

"vậy từ mai, không, hôm nay luôn con sẽ dọn về, mỗi ngày ăn món mẹ nấu nha"

Mẹ cười vuốt vuốt tóc tôi, trong mắt rõ ràng có rất nhiều chuyện muốn nói với tôi nhưng cuối cùng chỉ để lại một câu : " mau ăn rồi ngủ sớm"

Ôm một tô súp to vẫn còn bốc khói ngồi trên giường, vị sả thơm the hòa với vị gừng ấm nóng thật khiến cả người dù chỉ mới ngửi thôi đã cảm thấy tốt hơn rất nhiều, quả là một món ăn thích hợp dành cho những người đang cảm mạo.

Có điều, tôi cùng lắm chỉ là có hơi đói một chút thôi, còn người chân chính vừa cảm vừa đói thì đang ở phòng khách dưới tầng trệt.

Không biết anh hai đã khám cho anh ấy chưa, có vì ghét bỏ bị đánh thức mà cho rất nhiều viên thuốc trong một lần uống không nữa. À, mà cũng phải hỏi xem lịch trình ngày mai của boss trẻ là như thế nào chứ nhỉ?

Hợp lý lý do xong, tôi ôm tô súp to đùng rón rén xuống nhà bếp, sớt nó ra thành hai nửa, một phần để lại trên bàn lát nữa sẽ ăn, còn một phần tôi lại rón ra rón rén ôm nó tới gõ cửa phòng boss trẻ.

"sao lại xuống đây? Mau về phòng đi"

Boss trẻ mở cửa phòng nhìn tôi, đôi mắt cười nhất thời chứa đựng rất nhiều cảm xúc, có bất ngờ, có vui vẻ, có nồng nhiệt, có sợ sệt.

???

Tôi cũng không rãnh rỗi tìm hiểu đa dạng cảm xúc của sếp làm chi, bởi vì bản thân đang bị ngoại hình của boss trẻ thu hút. Mỗi lần tôi gặp anh đều là anh đang trong trạng thái mặc vest, đẹp thì vẫn đẹp nhưng lại quá chỉnh chu trang trọng điển hình của một nhân vật chính chắn và văn minh, điều này khiến tôi mỗi lần đối mặt với anh đều có chút "không khỏe".

Nhưng lúc này, anh lại đang vận một bộ đồ thể thao màu trắng, sạch sẽ tươi mát, trẻ trung năng động, liếc mắt một cái đã cảm nhận được hơi thở phóng khoán tỏa ra từ anh. Đó là chưa kể tới bộ trang phục này còn rất tôn dáng, cân nặng và chiều cao của anh và anh hai có chút tương đồng nên từ áo tới quần đều vừa in khin khít.

Chậc chậc! Thật đúng gu của tôi mà.

Nhìn ngắm hình ảnh này so với ăn cà rốt hay cà chua còn có phần bổ mắt hơn ấy chứ.

"uhm, em tìm anh có chuyện gì sao?"

Anh hắn giọng, có hơi mất tự nhiên hỏi, tôi thu lại ánh mắt như đèn pha của mình, thể hiện sự quan tâm với lãnh đạo: "anh ăn chút đi, anh hai đã cho anh thuốc rồi chứ?"

Anh ngập ngừng trong chốc lát rồi đưa tay nhận lấy, dù có hơi khàn, nhưng vẫn không mất đi vẻ dịu dàng vốn có trong chất giọng của anh: "cám ơn em, anh hai nói bệnh không nặng không cần dùng thuốc"

Tôi nhìn anh, xác định trán đã không còn mồ hôi nữa nên cũng yên tâm, lúc này mới hỏi tới chuyện công việc: "lịch làm việc của anh ngày mai thế nào để em chuẩn bị?"

"anh chỉ đi gặp một đối tác thôi, mai là cuối tuần nên không cần xuất phát quá sớm, cứ ngủ đến thẳng giấc, khi nào dậy thì đi"

Ha, không chỉ dân thường bọn tôi, đến các sếp cũng có nhu cầu ngủ nướng mà nhỉ.

Tôi trở về bếp, ăn hết tô súp tình yêu đã bị "sẻ chia" của mẹ, rồi mới trở về phòng ngủ. Một ngày lăn qua lộn lại, vừa nằm xuống giường đã tịt mắt lại ngay. Một đêm trôi qua không mộng mị.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC