3. Nghi phạm Higurashi Hikaru

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi ánh nhìn đều đổ dồn lên tang vật là chiếc mặt nạ dính máu vừa được phát hiện kia.

"Thật... Kinh tởm đi. " Thiếu úy Satou, bông hồng gan dạ nhất trong Sở cảnh sát nhìn thấy chiếc mặt nạ kia cũng phải tái mặt quay đi. Bởi trên chiếc mặt nạ, không chỉ dính đầy những vết máu mà còn cả những phần da thịt trên khuôn mặt của nạn nhân.

Chỉ nhìn vào đó thôi cũng có thể thấy được hung thủ ra tay độc ác cỡ nào.

"Chậc... Hiện tại mà có thêm mấy lá bùa được dán lên chiếc hộp nữa thì thì y hệt hiện trường vụ án 30 năm trước rồi." Nếu có thêm mảnh Ngọc Tứ Hồn thì... không thể nào, thứ của nợ đó đã bị cha mẹ nàng phá hủy rồi...

Hikaru tiện miệng nói đùa, bởi không khí lúc này khá căng thẳng, mọi người đều im lặng nhìn đội khám nghiệm hiện trường tìm tòi ở khắp các bụi cây, xem còn bỏ xót thứ gì không.

Nhưng không ngờ nàng vừa dứt lời thì đội khám nghiệm hiện trường lại lôi ra được một vài lá bùa từ trong bụi cây gần đó. Trên những lá bùa ố vàng đó, cũng có những lá dính máu.

Ánh nhìn của mọi người lại đồng nhất nhìn về phía mỗ nữ.

"Là trùng hợp đi haha. "

"Báo cáo!!! Bên này chúng tôi tìm được một chiếc hộp dính máu!!! " Mọi ánh nhìn lại đổ dồn về phái anh cảnh sát của bộ phận giám định hiện trường, quả thật như Hikaru nói bừa, vật mà anh đồng nghiệp kia tìm được, đúng là chiếc hộp có đính vài lá bùa.

Này cũng quá trùng hợp đi.

Hikaru ngửa mặt lên trời một góc 45° cảm thán.

Sau khi thu thập các mẫu vật từ hiện trường, pháp y một lần nữa đưa tới váo cáo.

"Này cũng quá kinh dị đi." Một vị cảnh sát bên bộ phận giám định lên tiếng.

"Tôi có cảm giác, vụ án này giống như là một nghi thức hiến tế vậy.

"Hiến tế? Nhìn qua cũng rất giống đâu."

Tựa như được mở khóa gì đó, mấy cảnh sát to nhỏ bàn luận về các nghi thức hiến tế người sống.

"Cũng chưa nghe nói qua nghi thức hiến tế nào như vậy." Một cảnh sát xoa cằm nói.

"Higurashi, vừa rồi em nói án mạng này có nhiều điểm tương đồng với vụ án 30 năm trước, hiện giờ còn vật chứng nào tương đồng nữa không?" Thiếu úy Satou nhìn qua một lượt báo cáo, nhíu mày nói.

"Em cũng chỉ là được nghe kể lại, chi tiết cụ thể em cũng không rõ ràng. "Hikaru lắc đầu nói, vụ án 30 năm trước là do mảnh ngọc Tứ hồn năm đó gim vào chiếc mặt nạ bị phong ấn trong nhà kho sau đền thờ, khiến nó thức tỉnh và đi tàn sát con người. Nhưng vụ án này nàng không cảm nhận được chút yêu khí nào, vậy chỉ có thể là do con người gây án thôi.

Satou Miwako thở dài. Vụ án này có tính chất vô cùng ác liệt, cô lo lắng hung thủ sẽ tiếp tục ra tay với người khác.

"Takagi, cậu về Sở tìm hồ sơ về vụ án 30 năm trước. Chiba, cậu đi liên hệ người quen của nạn nhân, xác định xem sau khi được phóng thích, hắn đã tiếp xúc với những ai."

"Rõ!!! "

Hikaru nhìn hai đàn anh nhanh chóng rời đi, đội khám nghiệm hiện trường cũng đã đem hết tang vật về sở.

"Satou-senpai, vậy còn em thì sao? " Nhìn mọi người mỗi người một việc, Hikaru mới nhớ tới, bản thân nàng cũng là một cảnh sát, mà còn là người mới nữa, đứng nhìn các đồng nghiệp bận bịu còn mình đứng trơ trơ ra hình như cũng không tốt lắm đâu? Nhỉ?

Satou Miwako bị bộ dạng rụt rè cẩn thận của nàng đậu cho bật cười, nổi hứng trêu trọc nói. "A, em không cần xen vào, em là nghi phạm số 1 của vụ án mà, chuẩn bị về sở thấm vấn đi."

Dứt lời, Satou còn làm bộ đưa tay ra sau lưng, với lấy chiếc còng số 8 đề phòng đàn em không hợp tác.

Vẻ mặt của Hikaru như nứt ra, một bộ biểu tình sét đánh ngang tai, nàng, một công dân 3 tốt, bông hoa à không nụ hoa chớm nở của ngành cảnh sát, chưa kịp cống hiến gì cho đất nước, đã phải vào ăn cơm tù rồi sao???

Nhìn dáng vẻ ngốc ngốc của đàn em, Thiếu úy Satou che miệng cười, đúng như cô nghĩ. Higurashi Hikaru tuy rằng rất thông minh, làm việc lại nhanh nhẹn. Nhưng thực ra nhiều lúc cũng rất dễ thương đâu.

Edogawa Conan dùng nửa con mắt nhìn nữ cảnh sát mới tới, người này là ngốc sao? Một bộ biểu tình và thế là hết kia là sao? Cô ta mới chỉ là nghi phạm thôi, lại không phải hung thủ. Kiến thức cơ bản như vậy cũng không biết ư?

"Haha. Đùa em chút thôi, buổi chiều thì hãy về sở, hiện tại chị còn có việc. Đi trước nha. "

"Vâng, chào chị. "

Nghe vậy Hikaru mới thở phào nhẹ nhõm, điều này cũng không trách nàng thiếu kiến thức được, bởi vì Hikaru là người mới, nàng lại đã từng có xích mích với nạn nhân, biết đâu được có người đưa ra suy luận là hôm đó nạn nhân đi trộm đồ nhà nàng bị nàng lỡ tay giết chết và dàn dựng giống như vụ án 30 năm trước thì sao?

Tiếng chuông điện thoại vang lên, Hikaru tìm kiếm xung quanh người, nha, không phải là điện thoại của nàng. Tiếng chuông kia là từ điện thoại của cậu nhóc Conan. Hình như là người nhà đang tìm cậu nhóc. Cũng đúng thôi, hiện giờ cũng đã quá buổi trưa rồi mà cậu nhóc này vẫn ở hiện trường vụ án.

Nghe cuộc trò chuyện giữa Edogawa Conan và chị cậu nhóc, Hikaru đột nhiên nghĩ tới, tại sao cậu nhóc này lại xuất hiện tại đền thờ này?

Thấy cậu nhóc đã cất điện thoại, Hikaru bèn cúi người đối diện cậu nhóc rồi hỏi:"Nè cậu bé, làm gì mà sáng sớm em lại chạy lên đền thờ vậy. Nhóc không biết nơi này có rất nhiều truyền thuyết đáng sợ không? "

Edogawa Conan có chút giật mình vi câu hỏi bất ngờ của người đối diện. Không hiểu sao, cậu đột nhiên cảm giác được, người trước mặt này rất nguy hiểm. Nhưng vì sao lại như vậy, cậu lại không thể nói nên lời.

Cố gắng bình ổn lại trái tim đập nhanh quá mức cho phép, Edogawa Conan nở một nụ cười hết sức ngây thơ, giọng nói còn mang chút nho nhỏ oán trách, "Là vì bác Kogorou nhận được ủy thác tìm một con vẹt từ một người đàn ông trung niên. Sáng nay em thấy nó bay về hướng đền thờ nên mới chạy lên đó ạ."

"Vẹt sao, có phải là con Vẹt màu xanh trên đầu có một chỏm lông trắng phải không? " Hikaru xoa cằm nói, hình như mấy ngày nay nàng cũng thấy một con Vẹt lởn vởn trên Thần thụ thì phải.

"Vâng đúng là nó ạ, người ủy thác nói cả Tokyo này chỉ có ông ấy sở hữu con Vẹt đặc biệt như vậy thôi ạ. "

"Một con vẹt mà thôi, có đáng giá tới nỗi mời thám tử đi điều tra sao?" Hikaru tùy tiền phun tào, biết là có một số người yêu động vật, coi chúng như thành viên trong gia đình, nhưng khoa trương đi nhờ thám tử tư để tìm thì nàng vẫn là lần đầu thấy.

"Chị không biết sao? Con Vẹt đó thuộc loài Hyacinth Macaw, một giống vẹt quý hiếm. Hơn hết trung bình một chú vẹt thuộc loài này có giá khoảng 1,5 triệu yên đó ạ. Chưa kể chú vẹt này bị đột biến,... " Edogawa Conan một bộ đồng ngôn đồng ngữ, ngây thơ nói về chú vẹt mà nhoac đang tìm.

'1. 5 triệu yên???' Nay lúc nghe cậu nhóc báo giá, Hikaru nào còn tiếp thu được thông tin nữa đâu. Một con vẹt chưa đến 2kg, lại có giá những 1.5 triệu yên. Còn đáng giá hơn cả nàng nữa...

Mất một lúc để Hikaru bình tĩnh được, tự nhận thấy bản thân ngớ ngẩn khi sánh nàng với 1 con vẹt, nên Hikaru cố gắng bỏ qua vụ giá cả kia, tiếp tục câu chuyện với cậu nhóc, "Ừm chị cũng tò mò chủ nhân của nó là ai đâu. Nếu không nhanh đem nó về thì chị không chắc nó sẽ sống nổi với con Buyo đệ nhị nhà chị. "

Hikaru nhớ tới con mồn lèo ục ịch nhà mình. Tâm trạng có chút phiền muộn. Ngày đầu tiên con Vẹt đó ngang qua nhà nàng, con Buyo đệ nhị đã ngước đôi mắt thèm khát nhìn thân mình to lớn của con Vẹt đó rồi lặng lẽ chảy nước miếng.

"Buyo đệ nhị? "

"Ừm là con mèo mà mẹ chị nuôi, cha nó tên là Buyo, vậy nên nó là Buyo đệ nhị. Rất thú vị đúng không?" Hikaru vừa nói vừa lấy điện thoại ra cho cậu nhóc xem hình ảnh con Vẹt với Buyo.

Nàng hôm đó thấy cảnh tượng con Buyo vẻ mặt thèm khát nhìn con Vẹt kiêu ngạo đậu trên Thần thụ còn man thú vị, vậy nên cố ý chụp lại, tính hôm nào đó rửa ảnh để vào album.

Cậu nhóc Conan có lẽ cũng cảm thấy thú vị nên nhận lấy điện thoại của Hikaru, nhìn mấy bức ảnh kia.

Mấy bức ảnh cũng không có gì kì lạ, chỉ là một vài hình ảnh của con Buyo đệ nhị.

"Mấy bức ảnh này là gì vậy chị? " Cậu nhóc chỉ vào mấy bức ảnh mới nhất. Những bức ảnh này rất nhòe, có bức lại tối thui, có bức lại chụp rất mơ hồ, thấp thoáng như có bóng người ở đó?

Hikaru cũng cố nhờ lại buổi tối hôm qua, hình như là trước khi tắm nàng có mở điện thoại mà quên tắt. Sau đó để trên bên ngoài phòng khách. "Hẳn Là con Buyo đệ nhị nghịch ngợm đi."

"Là vì cục lông này sao?" Vị thám tử chỉ vào nhúm lông trắng là vật trang trí của điện thoại. 

"À hẳn là vậy đi. " Hikaru không chắc chắn nói. Nàng cũng không rõ, nàng có nhúm lông này từ bao giờ nữa.

Nhìn cục lông màu trắng phảng phất mùi hương vô cùng quen thuộc kia. Hikaru lắc đầu, không thể nào là người đó được.

Nàng và hắn, đâu chỉ là cách nhau  về địa lý đâu.

Hơn nữa, hẳn là hiện tại người đó đã quên nàng rồi....

-------

26.01.2022

1866 từ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net