Chap 9: Âm Dương Li Biệt......

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

PART 2:

Phong Tuyết Nhai......

Đêm...tĩnh lặng...yên bình đến rợn người.....Trăng.... thật tròn, thật đẹp, tỏa sáng lung linh chiếu rọi khắp thế gian nhưng.... đêm nay trăng lại mang một điệu buồn man mác. Phải chăng trăng buồn vì người ngắm trăng lại càng buồn hơn?....

Chàng lặng lẽ đứng trên đỉnh Phong Tuyết Nhai, bình thản đón nhận những cơn gió mạnh lùa qua, cuốn theo biết bao tâm sự hòa vào cùng đất trời. Tà áo bạch y khẽ lay nhẹ theo làn gió khiến hình bóng chàng trở nên cô độc, hiu quạnh hơn....Đêm nay chàng phải đối mặt thế nào với nàng đây? Nàng đã đánh cắp trái tim hóa băng của chàng nhưng giờ đây cái nàng cần lại là tính mạng chàng....Được...Chàng có thể cho nàng tất cả những thứ mà nàng muốn, có thể làm tất cả mọi chuyện vì nàng nhưng giá như...giá như chàng là một nam nhân bình thường như bao nam nhân khác trong thiên hạ, giá như chàng không phải là Thái Tử, không phải là một vị Quân Vương tương lai của đất nước....Trên vai chàng là cả một Vương Triều, là hàng ngàn hàng vạn lê dân bá tánh....Chàng làm sao có thể bỏ mặc tất cả để đến bên nàng....Nếu có thể chàng đã đưa nàng đi khắp chân trời góc bể, rời bỏ thế sự khôn lường, rời bỏ giang hồ đầy sóng gió này....Chàng chỉ cần có nàng, chỉ cần trong lòng nàng cần chàng thì đã quá đủ rồi.... Nhưng sự đời đâu ai ngờ. Cứ tưởng là vĩnh viễn ở bên nhau nhưng kì thực chỉ là hư vô, là mộng tưởng......15 năm trước, tại Phong Tuyết Nhai này chàng đã dành trọn trái tim cho một tiểu nữ tử xa lạ, chưa hề quen biết nhưng rồi cũng chỉ như một giấc mơ không thể níu giữ....15 năm sống trong kí ức...15 năm chôn vùi tình cảm trong nỗi cô đơn không ai có thể thấu hiểu.....Giờ đây, trái tim chàng đã dần dần hướng đến nàng thì lại nhận được một sự cay đắng hơn gấp trăm ngàn lần. Chẳng lẽ tất cả chỉ là giả tạo...tình cảm, sự quan tâm, sự hi sinh nàng dành cho chàng chỉ vì nàng cần tính mạng của chàng thôi ư?...Không...Chàng cảm nhận được tình cảm chân thành mà nàng dành cho chàng. Chàng tin vào con người, trái tim trong sáng không vướng chút bụi trần của nàng....Nhưng nàng lại là Nguyệt Âm...Một sát thủ máu lạnh, tàn nhẫn mà chỉ cần nhắc đến cái tên thôi đã khiến người người khiếp sợ....Trong thâm tâm chàng chưa một lần tin nàng lại là nữ sát thủ lãnh khốc ấy nhưng sự thật đã rành rành trước mắt....Ai có thể thấu hiểu lòng chàng đây????...

Nàng nhẹ nhàng bước từng bước thật chậm về phía chàng...Hình bóng uy nghiêm nhưng lẻ loi, cô độc của chàng ở bên mép vực thẳm khiến nàng không thể kiềm lòng...Nàng muốn đến bên chàng, lặng lẽ xóa đi những vết thương lòng, âm thầm giúp chàng thoát khỏi dằn vặt, cắn rứt, suy tư....yên bình dựa vào vai chàng như ngày xưa...Nhưng nàng có thể sao? Nàng là nguyên nhân khiến tâm chàng bất ổn, nàng là người mang đến cho chàng bao nỗi thống khổ, sầu ai. Nàng là người đã biết trước sự tình ngày hôm nay nhưng nàng vẫn không thể nào kiềm nén nổi cảm xúc đang dâng trào trong trái tim mà từ từ đến bên chàng, làm chàng tổn thương sâu sắc. Nếu đã biết trước kết cục bi thảm này tại sao ngày đó nàng không dừng lại...tại sao ngày đó nàng không ra đi???...Tất cả là lỗi tại nàng...Nếu có thể quay lại từ đầu nàng sẽ không gặp chàng, càng không vì chàng mà hi sinh hết lần này đến lần khác, không để chàng có cơ hội phát sinh tình cảm với nàng....Chỉ cần một mình nàng đau là đủ rồi...Chàng không cần phải phiền lòng vì nàng nữa...Nhưng tất cả đã quá muộn màng...Nàng đã không thể quay lại và càng không thể lạnh lùng vô tình vung kiếm tước sinh mạng chàng....Một con người vô tội nàng còn chưa nỡ giết huống chi chàng lại là người mà nàng trao trọn trái tim...Nhưng nàng lại không thể từ bỏ nhiệm vụ này. Đây có lẽ là điều hắn mong muốn nhất sau từng ấy năm vạch ra kế hoạch vô cùng hoàn hảo...Nếu nàng không thi hành thì chắc chắn kế hoạch của hắn sẽ bị vỡ tan và Lâu Nguyệt Cát sẽ phải chìm trong biển máu. Sự tàn nhẫn, lãnh khốc của hắn nàng đã từng thấy qua...Nàng không thể để Cát Chủ và bất kì ai trong Lâu Nguyệt Cát phải chịu liên lụy vì nàng....Chỉ có cách ấy nàng mới có thể chấm dứt tất cả...chấm dứt những nỗi đau mà nàng đã phải chịu trong suốt thời gian qua...... Nàng hít một hơi thật sâu cố đè nén nỗi lòng, lạnh giọng nói:

Huynh đến sớm nhỉ? Vẫn chưa đến giờ hẹn mà.

Shinichi khẽ giật mình, trong vô thức chàng quay sang nhìn người bên cạnh...Hình bóng ấy, ánh mắt ấy lại đột ngột xuất hiện mà không hề báo trước. Một tháng xa cách khiến trái tim chàng khẽ xốn xang, nỗi nhớ nàng dường như được khỏa lấp, chàng định vươn tay ôm chặt nàng, không để cho nàng rời xa chàng một phút giây nào nữa nhưng chàng vội vàng dừng lại, cố giằng lòng quay mặt đi. Chàng miễn cưỡng tự dặn lòng giờ đây nàng và chàng ở hai chiến tuyến khác nhau, là kẻ thù của nhau dù rằng lòng đau như cắt...Chàng điềm đạm lên tiếng:

Chỉ là muốn hồi tưởng lại quá khứ thôi. Muội cũng vậy nhỉ?

Không. Muội đã đến nơi này cả trăm lần và cũng hồi tưởng cả ngàn lần rồi. Giờ thì không cần nữa.

Thoáng chút ngạc nhiên, Shinichi trầm giọng:

Thật không ngờ muội cũng biết nơi này. Quá khứ đó có lẽ rất quan trọng vì thế muội mới nhớ nhiều đến vậy. Huynh nói đúng không?

Trước khi gặp huynh có lẽ đối với muội nó là điều hạnh phúc nhất. Nhưng bây giờ nó chỉ đơn giản là kí ức mà thôi._Ran cười buồn khẽ thì thầm:"vì giờ đây huynh là người quan trọng nhất đối với muội".

Shinichi khẽ liếc nhìn Ran, nụ cười của nàng sao thật buồn bã, thê lương khiến trái tim chàng nhói đau. Chàng âm trầm nói:

Quá khứ đã qua nếu quên được thì cứ quên đi. Đừng cố nhớ lại làm gì cho thêm đau khổ.

Còn huynh thì sao? Huynh hồi tưởng về điều gì? Muội nghe nói huynh và Shiho tỷ gặp nhau và nảy sinh tình cảm ở đây. Phải chăng là điều đó?_Ran nhướn mày nhìn vào mắt Shinichi như truy hỏi. Shinichi khẽ cười nhẹ lắc đầu:

Không phải đâu. Nếu muội muốn biết thì huynh sẽ kể cho muội nghe.

Ran mỉm cười gật nhẹ đầu:

Chúng ta còn nhiều thời gian mà. Huynh cứ kể đi. Muội muốn biết mọi chuyện về huynh. Đổi lại muội sẽ kể cho huynh nghe quá khứ của muội. Như vậy chúng ta sẽ không có gì phải nuối tiếc.

Lặng nhìn Ran một hồi, Shinichi chầm chậm hướng tầm mắt ra xa xăm. Chàng đã nói cho nàng rất nhiều điều nhưng chưa một lần chàng kể cho nàng biết sự tồn tại vững chắc của tiểu cô nương ấy trong trái tim chàng. Có lẽ cũng đã đến lúc nói ra. Chàng không muốn dối nàng bất cứ điều gì. Shinichi trầm giọng nói:

Muội còn nhớ huynh từng nói 15 năm trước huynh đã dành tình cảm cho một tiểu cô nương rồi sau đó bặt vô âm tín không? Tiểu cô nương đó chính là mối tình đầu của huynh, một mối tình khắc cốt ghi tâm, mãi mãi không thể nào quên được. Huynh đã có lúc những tưởng muội chính là tiểu cô nương ấy....

Ran nghe trái tim mình vỡ vụn, tình cảm mà chàng dành cho người nữ nhân đó quả thật rất sâu sắc, nàng nhẹ nhàng ngắt lời:

Vườn Thượng Uyển, những cây hoa Tử Đằng là của huynh đúng không?

Shinichi cười nhẹ:

Đúng vậy. Từng cành cây, từng phiến đá ở Vườn Thượng Uyển đều là do chính tay huynh trồng và sắp xếp. Tử Đằng cũng thế. Muội thấy sắc tím của nó như thế nào? Rất đẹp và khó phai đúng không?

Chả trách huynh truyền lệnh cấm không cho bất cứ ai vào mà không có sự cho phép của huynh. Muội thật ngưỡng mộ tiểu cô nương ấy. Nếu nàng ấy biết có một nam nhân kiệt xuất nhung nhớ nàng ấy nhiều đến vậy không biết nàng ấy có cảm động đến rơi nước mắt không nhỉ?_Ran khẽ cười châm chọc mặc dù lòng nàng nhói đau, thử hỏi có người nữ nhân nào mà không buồn khi nam nhân mình yêu lại dành tình cảm nhiều đến thế cho một nữ nhân khác...

Shinichi trầm ngâm nói:

Cái đó thì huynh không biết. Huynh chỉ biết là giờ đây trái tim huynh chuyển hướng mất rồi.

Ran ngước mắt nhìn Shinichi, ánh mắt xanh dương của chàng sâu thăm thẳm nhưng lại không che giấu được sự ôn nhu lẫn yêu thương chàng dành cho nàng. Nàng vội vàng quay mặt đi né tránh cái nhìn ấy, bối rối nói:

Thôi. Không nói nữa. Huynh kể đi.

Shinichi khẽ lắc đầu cười buồn, nàng có thể che giấu cảm xúc thật của nàng nhưng không thể che giấu được tình cảm nàng dành cho chàng. Nàng cũng là một nữ nhân bình thường như bao nữ nhân khác trong thiên hạ, biết giận hờn, ghen tuông, biết ngại ngùng, e lệ.....Chàng khẽ thở dài, bình lặng kể:

15 năm trước, trong một lần tình cờ huynh đến Phong Tuyết Nhai này, ngày đó huynh chỉ mới 10 tuổi và đang đi lang thang khắp nơi tìm đường ra. Nói thật, hồi ấy huynh rất thích cảnh rừng núi hoang vu, xanh mát nên thường lén trốn khỏi Cung ra ngoài rong chơi. Đột nhiên, huynh thấy một tiểu cô nương ăn mặc rách rưới, trên người toàn là bùn đất và máu, đôi chân bị thương cũng rướm đầy máu, gương mặt hốt hoảng, lo lắng như đang chạy trốn khỏi sự truy đuổi của ai đó. Bất ngờ tiểu cô nương ấy dừng lại trước vực thẳm. Huynh linh cảm có điều gì chẳng lành nên nhẹ nhàng tiến lại gần. Hình ảnh của tiểu cô nương ấy lúc đó mãi mãi huynh không thể nào quên được. Gương mặt bình thản, đôi môi khẽ nở nụ cười mãn nguyện, nàng ấy nhẹ nhàng từ từ bước từng bước thật chậm về phía vực thẳm. Không hiểu sao trong lòng huynh lúc đó lại dâng lên một mong ước muốn che chở và bảo bọc tiểu cô nương ấy và đó cũng là lần đầu tiên trong đời huynh biết đến cảm giác này. Huynh vội vàng chạy đến ôm nàng ấy vào lòng, cố gắng xoa dịu vết thương, khuyên nàng ấy không nên nghĩ quẩn. Huynh vẫn nhớ như in những lời mà huynh và nàng ấy đã nói với nhau.....

Tiểu cô nương có tâm tình gì mà đến nỗi nghĩ quẩn như vậy? Nàng nói cho ta đi. Ta sẽ bảo vệ nàng.

Chàng ôm chặt lấy nàng như minh chứng cho lời nói của chàng. Một sự xót thương vô cớ hiện lên trong lòng chàng....Tiểu nữ tử khẽ nói:

Tiểu nữ là bị truy sát đến mức đường cùng. Chàng nên để tiểu nữ toại nguyện. Chàng không có khả năng đấu lại bà ta đâu.

Trên đời này có người nữ nhân nhẫn tâm như vậy sao? Hại nàng thê thảm như thế này. Ta nhất định sẽ bảo vệ nàng. Ta hứa đó._Chàng khẽ nhíu mày.

Tiểu nữ tử mỉm cười lặng lẽ, đôi mắt tím biếc thoáng chút xao động khiến chàng bồi hồi, dường như nàng đã kiệt sức, nàng thì thầm:

Chàng nên chạy đi. Bà ta sắp đuổi đến rồi. Đừng bỏ mạng vô ích. Tiểu nữ trước khi chết vẫn may mắn gặp được chàng xem như ông Trời còn có mắt. Tiểu nữ thật lòng cầu xin chàng hãy rời đi...

Trái tim chàng khẽ thổn thức. Nàng có lẽ đã phải chịu đựng rất nhiều đau khổ lẫn bất hạnh. Nhìn nàng mềm mại ngất lịm đi trong vòng tay của chàng khiến chàng không thể nào kiềm lòng được. Cảm giác yêu thương bỗng dấy lên trong sâu thẳm trái tim. Chàng kiên quyết nói:

Nam tử hán đại trượng phu nói được là làm được. Ta nhất định sẽ bảo vệ nàng bằng cả tính mạng này.

Tiếng nói vừa dứt chàng cũng vừa kịp nhìn thấy một nụ cười hạnh phúc tuyệt đẹp của nàng. Lòng chàng bỗng chốc xao xuyến không thôi. Chàng nhẹ nhàng bế nàng lên như nâng niu một trân bảo, đặt nàng nằm dưới một gốc cây xanh mát. Trong cơn hôn mê, nàng khẽ rên:"nước..nước...". Chàng lập tức vội vàng chạy đến con suối gần đó, chọn dòng nước trong nhất rồi đưa tay sờ bên hông thì mới chợt nhớ là chàng không mang theo bình đựng nước mà đã để lại chỗ Kaito rồi. Loay hoay một hồi chàng đành lấy hai tay bụm một dốc nước quay trở lại nhưng mới đi nửa đường thì đã không còn giọt nước nào. Bực tức chàng tính bỏ cuộc nhưng nhớ sực đến hình ảnh mệt mỏi của nàng chàng đành thất thểu quay trở lại bờ suối, vừa đi chàng vừa tìm những chiếc lá to nhất. Sau hai khắc loay hoay chạy đi chạy về chàng cũng đã làm dịu đi cơn khát của nàng, nhìn đôi môi khô khốc đã trở nên hồng hào của nàng chàng bỗng có một mong ước muốn nhìn rõ dung mạo đang che giấu bởi những vết máu và vết bùn đất bám trên gương mặt nàng. Chàng lại ra bờ suối, lại đem nước về...chầm chậm rửa sạch hết những vết bẩn, vết máu trên người nàng. Xé một mảnh vải sạch trên y phục chàng băng bó vết thương ở chân và cánh tay của nàng..... Xong xuôi đâu đấy chàng thở phào nhẹ nhõm, ngồi ngả người ra sau, nhìn bầu trời xanh thẳm rồi từ từ hướng tầm mắt về nàng. Bây giờ chàng mới có dịp ngắm thật kĩ dung mạo của nàng. Một thoáng bất ngờ hiện lên đáy mắt, nàng đúng là một tuyệt sắc giai nhân hiếm có trong thiên hạ. Gương mặt trắng hồng tuy có chút nhợt nhạt nhưng vẫn không che giấu được nét ngây thơ, trong sáng pha lẫn sự sắc sảo, kiên cường. Đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại như đang suy nghĩ một vấn đề gì đó, đôi môi anh đào tuyệt đẹp đầy quyến rũ. Chàng không thể ngăn được nhịp tim đang đập thình thịch trong lồng ngực. Chàng vội vàng quay mặt đi không dám nhìn nàng nữa. Nhưng chốc chốc lại không kiềm lòng được mà khẽ liếc nhìn sau đó lại mỉm cười lặng lẽ.... Trời về đêm se se lạnh, nhìn nàng dùng hai tay ôm chặt lấy thân mình trong khi vẫn còn hôn mê, chàng không đành lòng. Chàng lặng lẽ nằm xuống bên cạnh, nhẹ ôm nàng vào lòng, dùng thân nhiệt của chàng để sưởi ấm cho nàng. Nàng như con mèo nhỏ cuộn tròn trong lòng chàng thật bình yên.... Cứ như thế, hình bóng nàng khắc sâu vào trái tim chàng lúc nào không hay.......

Shinichi khẽ cười cho những hành động trẻ con của mình ngày đó..... Chàng bỗng nhiên sực nhớ tại sao nãy giờ Ran không nói lời nào cả. Chàng vội vàng quay lại nhìn nàng. Một sự kinh ngạc dâng lên trong lòng, đôi mắt nàng long lanh ngấn lệ như sắp khóc đến nơi, ánh mắt nàng vừa ngỡ ngàng vừa trìu mến không sao tả được. Nàng run run hỏi dồn:

Rồi sau đó thì sao? Huynh và nàng ấy như thế nào? Huynh có gặp lại nàng ấy hay không? Huynh có đưa nàng ấy đi đâu không? Huynh có nói dối nàng ấy về thân phận của huynh không?......Shinichi...Huynh nói gì đi chứ.

Shinichi hơi bất ngờ trước thái độ của Ran, chàng nhẹ nhàng nói:

Muội không sao chứ? Huynh đã ở bên nàng ấy cho đến sáng hôm sau thì đại ca và tam đệ đã tìm ra huynh. Họ ép huynh phải quay trở về Cung. Huynh rất mong có thể nhìn thấy nàng ấy tỉnh lại nhưng huynh không thể ở lại thêm nữa. Trong Cung đang rất hỗn loạn, huynh không thể để những nô tỳ và thái giám chịu liên lụy nên đành giao nàng ấy cho đại ca chăm sóc. Tối hôm đó khi đại ca trở về huynh có hỏi tung tích, tình hình của nàng ấy nhưng đại ca chỉ nói là nàng ấy đã khỏe và trở về tư gia rồi. Từ đó huynh không còn tin tức gì nữa. Muội không cần phải kích động như vậy chứ.

Những giọt nước mắt khẽ lăn nhẹ trên gương mặt thất thần của nàng. Thì ra nàng đã nhận đúng chàng, nàng đã nhận ra chàng từ ngay lần gặp đầu tiên nhưng tại sao cho đến bây giờ sự thật mới vỡ lẽ. Chàng chính là tiểu tử ấy, chính là người mà nàng tìm kiếm bấy lâu nay, chính là người đã chiếm giữ trái tim nàng. Chỉ một sự hiểu nhầm nhỏ nhưng lại mang đến biết bao nhiêu tai họa. Nếu như không có sự nhầm lẫn ấy, nàng đã không chọn chàng càng không để xảy ra bước đường ngày hôm nay....Nhưng ngẫm lại thì dù thế nào đi nữa, hai chữ định mệnh vẫn vây lấy nàng và chàng. Bây giờ nàng thực sự muốn sà vào lòng chàng, muốn được chàng ôm thật chặt, muốn được đắm chìm trong bờ ngực ấm áp mà bấy lâu nay nàng vẫn luôn kiếm tìm.... Chàng có hay không nhận ra nàng chính là tiểu cô nương ấy, chính là nữ nhân mà chàng khắc ghi trong sâu thẳm trái tim???....

Shinichi hốt hoảng khi thấy nàng rơi lệ....nàng tại sao lại thế? Chẳng lẽ vì chàng đã nhắc đến nữ nhân khác trước mặt nàng sao?...Không...Nàng đâu phải là người khóc vô cớ như thế....Chàng bối rối nói:

Ran à. Người duy nhất trong lòng huynh bây giờ là muội. Đó chẳng qua chỉ là quá khứ mà thôi. Muội đã dần dần thay thế vị trí của tiểu cô nương ấy trong huynh. Ban đầu đúng là huynh cảm thấy muội rất giống nàng ấy, nhất là đôi mắt tím tuyệt đẹp của muội. Nhưng bây giờ thực lòng huynh chỉ có muội mà thôi.

Những lời nói của chàng càng khiến lòng nàng đau đớn hơn..... Nước mắt nàng lại tuôn rơi không ngừng..... Nàng lạnh giọng nói:

Chúng ta còn có cơ hội sao? Huynh đừng quên hôm nay là ngày kết thúc tất cả. Muội phải chính tay giao thủ cấp của huynh cho Cát Chủ trước khi mặt trời mọc. Và muội nói trước muội sẽ không bao giờ nương tay.

http://mp3.zing.vn/bai-hat/Thien-Son-QianShan-Luu-Khai-Uy-Hawick-Lau/IW898B0W.html

Chàng chợt giật mình nhận ra sự thật trớ trêu giữa nàng và chàng bây giờ. Nhìn thấy những giọt nước mắt của nàng, trái tim chàng đau đớn không gì tả nổi. Chàng nhẹ nhàng đưa tay lau đi những giọt lệ ấy nhưng nàng lại lạnh lùng quay mặt đi... Trái tim chàng chết lặng.....

Yêu nhất là khi ôm em vào lòng

Sợ nhất là khi nhìn thấy em rơi lệ...

Anh nhớ mãi những kí ức ngày mình yêu nhau

Khung cảnh em yên bình dựa vào vai anh...

Chúng ta đều tưởng là vĩnh viễn

Không nhìn thấy những bi thương đang tới gần...

Nhân gian thế sự đổi thay

Anh không thể vì em mà ngăn cản, kháng cự...

Yêu hay không yêu, ai có thể tự định đoạt?

Em là điều duy nhất anh không hối hận...

Thiên sơn bay cao hòa vào vạn mây

Cũng không xoay chuyển được lòng em...

Dù thế nào anh cũng nên níu giữ em lại

Khi nỗi tuyệt vọng từ từ dâng tràn đáy mắt...

Núi cao ngàn trùng

Anh vẫn lặng lẽ gọi.......tên em.......

RAN MORI...... Nàng có biết chàng khổ tâm như thế nào không? Có biết chàng đã từng nghĩ sẽ trao cả tính mạng này cho nàng mặc kệ chàng là Thái Tử hay là gì đi nữa không? Nhưng lí trí chàng không cho phép điều đó. Chàng hận ông Trời tại sao lại sắp đặt số phận chàng và nàng cay đắng như thế. Sao không để chàng và nàng có cơ hội được ở bên nhau? Chàng hối hận vì đã nghe theo lời Hỏa Long mà phải xa cách nàng cả một tháng trời. Chàng phải làm sao đây? Tình cảm của chàng nàng có thấu hay chăng? .....Nàng là điều duy nhất mà chàng không hối hận.....Nhìn bóng dáng nàng lạnh lùng quay mặt đi, đôi tay chàng chỉ kịp lướt qua mái tóc của nàng như chạm vào một khoảng không hư vô, chàng thực sự phải làm sao đây?.....Nàng nói đi!!!.......

Tiếng vó ngựa vang lên kéo hai người ra khỏi suy tư, có lẽ đã đến lúc chấm hết tất cả. Nàng đã có quyết định cuối cùng và nàng sẽ mãi không bao giờ hối hận. Chỉ cầu mong chàng đừng bao giờ hận nàng, đừng bao giờ tự trách bản thân. Tính mạng nàng là do chàng cứu được thì giờ đây nàng trả cho chàng âu cũng là lẽ thường tình. Chàng phải sống thật hạnh phúc, sống sao cho ra sống, phải mang lại hạnh phúc cho muôn dân trong thiên hạ. Tình cảm của chúng ta hãy coi tất cả như là hư vô...Tạm biệt chàng.....

Chàng nhận ra được sự quyết tâm trong mắt nàng. Nàng thực sự muốn lấy mạng chàng sao? Được. Chúng ta hãy để Định Mệnh sắp đặt tất cả. Chàng cũng đã có quyết định của chàng rồi...Nàng nhất định không được nương tay. Chúng ta sẽ thực sự phân tài cao thấp. Sống hay chết hãy để cho Trời định...Tạm biệt nàng......

Nàng khẽ vỗ tay một cái...những ngọn đuốc không biết từ đâu đột nhiên bùng cháy tỏa sáng cả một cánh rừng. Nàng lặng lẽ tiến vào khoảng sáng đó. Chàng cũng bình lặng bước theo nàng. Số mệnh của họ rồi sẽ đi về đâu??? Ai có thể biết trước được điều gì?......

Khi Ran và Shinichi vừa đến nơi thì Kaito, Shiho, Hattori, Kazuha, Sonoko, Eisuke cũng vừa xuống ngựa. Nhìn khắp lượt mọi người, Ran hít một hơi thật sâu lấy lại gương mặt băng lãnh như trước, nàng cười lạnh nói:

Chúng ta lại gặp nhau rồi. Còn nhớ những gì tôi đã nói chứ. Cái giá mà mọi người phải trả hôm nay sẽ rất thảm khốc đấy.

Shiho khẽ nhíu mày nói:

Nguyệt Âm. Cô nương không cần nhiều lời. Ở đây ai cũng biết võ công tuyệt đỉnh của cô nương nhưng tôi nói trước, dù cô nương có mười tay đi nữa cũng không thể nào đấu lại hàng loạt cao thủ ở đây. Cô nương nên tìm cứu viện đi. Chúng tôi không muốn bị người đời chê trách vì ỷ đông hiếp yếu.

Ran lạnh giọng:

Nếu đã vậy tại sao lại còn đến đây? Chẳng phải cô nương cũng có ý định đó sao? Nói thật ỷ đông hiếp yếu tôi đây chẳng sợ._Ran mỉa mai._Shiho. Cô nương có lẽ muốn giết tôi lắm nhỉ? Nhưng mà cô nương phải đợi tôi giải quyết hắn đã rồi hãy đến lượt cô. Không cần phải vội thế đâu.

Ran

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC