chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tomoe đứng ở bồn rửa, tay cầm khăn lau khô mấy cái bát Yuu vừa rửa bỏ ra ngoài. Hashirama và Madara ngồi ở bàn ăn bàn chuyện kết minh. Izuna thoải mái thưởng thức tam sắc viên. Một cảnh tượng hết sức ấm áp. Hashirama dừng lại cuộc nói chuyện nhìn Tomoe và Yuu nở nụ cười " Nga Madara này! Chúng ta thực giống một gia đình đúng không? ". Ngồi đối diện Madara cũng lộ ra vẻ ôn hòa gật đầu.
- Sau khi kết minh nếu huynh muốn chúng ta có thể như thế này hàng ngày... - Tomoe ngừng tay mỉm cười hướng Hashirama.
Hashirama tỏ vẻ thực hứng thú " Phải rồi giá như Tobirama được thấy cảnh này ". Nói xong Hashirama đột nhiên cứng đờ người.
- Sao vậy - Madara khó hiểu nhìn bạn thân.

Đồng dạng Tomoe cũng nhớ ra một vị. Vị này nói thật là khổ nhất trong ba người lãnh đạo nhà Senju. Công việc bất kể lớn lớn bé bé đều phải đến tay người này. Nhưng cư nhiên bị hai vị một huynh một muội quên mất. Tình anh em có chắc bền lâu.

Một hồi Hashirama đưa tay gãi gãi đầu bảo " Madara dù ta rất muốn ở lại nhưng mà trước khi đi ta không có nói gì cho Tobirama cả. Giờ mà không về đệ ấy sẽ giận. Mà đệ ấy giận thì ta sẽ chết mất . Nên...". Nghe Hashirama nói Izuna cảm thấy vui vẻ a. Rứt cuộc tên keo da chó đó về rồi ta sẽ không phải chia sẻ ca ca nữa.

Izuna vui vẻ nhưng Yuu thì không. " Vì cái gì a~ dõ dàng là ta chưa tận hưởng đủ Tomoe dịu dàng này mà". Nhìn Yuu tỏ vẻ bảo bảo ủy khuất làm Tomoe có chút buồn cười. Cô thật không hiểu dù bản thân tỏ ra có chán ghét Yuu đến đâu đi chăn nữa thì cô vẫn luôn tự mình nhích gần với Yuu. Hơn nữa cô có cảm giác Yuu có chút.... quen thuộc. Đang ngẩn ngơ Tomoe bị Hashirama kéo ra đến cửa lúc nào không hay. Vẫy tay tạm biệt anh em nhà Uchiha. Tomoe cùng Hashirama đi về Senju. Đứng trước cửa. Hashirama thề trên đời này chắc chắn không ai như mình. Đường đường là người được cả thế giới ca tụng là nhẫn giả thánh nhân nhưng giờ lại sợ đệ đệ đến độ không giám vào nhà. " Ha ha"  Hashirama tự diễu bản thân sau đó mở cửa vào nhà. Nhưng vừa vặn bị Tobirama bắt được. Tomoe nhìn nhị ca sát khí ùn ùn không tự chủ được nhích ra sau lưng Hashirama. Hashirama toát cả mồm hôi luống cuống giải thích.
- Tobirama đệ từ từ nghe ta giải thích đã. Ta... ta là đi tìm Madara bàn chuyện kết minh không chốn việ... khụ đi đánh bạc đâu. Ta thề với đệ đó. Còn có ta có việc quan trọng lên quên chưa...chưa...bảo đệ mà.

Hashirama nói một mạch cốt là để Tobirama hạ hỏa nhưng chỉ sợ là không được rồi. Tobirama khoanh tay để trước ngực càng nghe Hashirama nói càng điên. Tự ý chạy sang Uchiha đi thì hắn có thể bỏ qua. Nhưng giờ này mới vác mặt về nhà đã thế còn kéo cả Tomoe đi ? Đại ca có phải huynh chê mạng huynh quá dài rồi đúng không.

Tobirama mở miệng gào lên " Huynh còn không mau cút vào nhà! ". Hashirama ngẩn ra một lúc sau bắt đầu cuống quít chạy nhanh vào nhà. Tuy nhiên vào nhà là cốt để mắng tiếp. Hashirama quỳ gối khóc ròng nghe đệ đệ cằn nhằn. Biết thế lúc đấy ở lại Uchiha cho rồi. Quay lại nhìn Tomoe mặt như đưa đám bên cạnh. Dù Tobirama đang mắng mình nhưng có lẽ người hối hận nhất vẫn là Tomoe nhỉ. Bỗng nhiên một tiếng " Ọt...ọt..." vang lên. Hashi và Tomoe nhìn nhau khó hiểu.
- Bụng huynh kêu à?

Hashirama lắc lắc vài cái, sau đó cả hai người đồng loạt ngẩn lên nhìn Tobirama. Chỉ thấy mặt Tobirama đỏ bừng. Hashirama thấy có chút áy láy dò hỏi " Tobirama đệ... chưa ăn à ?". Tobirama để tay lên thái dương thở dài một hơi " Chưa đệ còn chờ hai người. Lâu rồi chúng ta chưa ngồi ăn cùng nhau". Nghe đến đây Hashirama vừa xúc động vừa lo sợ hướng đệ đệ nhà mình thành thật nói " Về việc đó Tobirama, ta ăn cơm ở Uchiha rồi". Tomoe nghe xong liền trợn tròn mắt hết nhìn Hashirama lại nhìn Tobirama tỏ vẻ không giám tin Hashirama sẽ nói toẹt ra.
- Ha ha huynh quên mất là đệ còn ở nhà lên khi Madara mời huynh cũng nhận lời luôn.

Tobi - bị quên mất - rama: " Vậy phiền huynh sang Uchiha ngủ qua đêm nay ".
Tomoe: " Thôi xong Tobirama nhị ca giận rồi" - hướng Hashirama thắp một nến.

Sau đó Hashirama bị Tobirama dùng thủy độn tiễn ra ngoài. Sau đó à mà làm gì còn sau đó nữa.
____________________________________

Madara vừa nằm xuống chưa được bao lâu. Đột nhiên cậu cảm nhận được một ánh mắt nhìn chằm chằm vào mình. Theo bản năng Madara vơ lấy một cái kunai phóng thẳng đến hướng kia.
- Madara nguy hiểm quá! Cậu tính giết tớ à?.

Nghe được giọng nói quen thuộc, Madara mới buông lỏng cảnh giác thở phào một hơi và cằn nhằn " Hashirama, tớ biết cậu giỏi nhưng đừng nửa đêm nửa hôm mò vào phòng tớ được không? ".

Với cái hình ảnh hiện tại nếu nói hai vị không có gian tình thì giời mới tin. Hoặc là để tộc nhân của họ nhìn thấy chắc chắn sẽ có người la lên " Tộc trưởng nhà ta/ đối diện không gả".

Hashirama nước mắt nước mũi tèm nhem khóc rống " Huhu Madara, Tobirama đuổi tớ ra khỏi nhà rồi ". Madara giật mình đưa tay bịt mồn Hashirama ra hiệu im lặng :
- Nửa đêm nửa hôm khóc lóc với gào thét cái gì. Cậu trật tự được không Yuu với Izuna đang ngủ. Cậu còn ồn ào tớ vứt ra ngoài đó.

Sau một hồi ổn định lại Madara ngồi trước mặt Hashirama hỏi " Kể đi! Sao đang yên đang lành bạch mao lại đuổi cậu khỏi nhà?".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net