chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong bữa ăn Yuu luôn để ý đến Tomoe. Hình như em ấy không vui cho lắm. Đến khi Tomoe bỏ ra ngoài Yuu cũng đứng dậy lấy cớ đi theo luôn. Mặc kệ đám người đang mải nhìn nhau, bắn hint tứ tung. Yuu đi tìm thì thấy Tomoe đang ngồi trên một cái cây ở sân sau. Đứng dưới gốc cây nhìn Tomoe, Yuu gọi với lên " hai người ngồi một cành sẽ không bị gãy chứ" ý muốn được ngồi cùng. Tomoe nhìn xuống hơi nhăn mặt nhưng lại ra hiệu đồng ý. Yuu nhẹ nhàng nhảy lên cành cây. Khi nhìn lên, đập vào mắt cô là một cảnh vô cùng tuyệt đẹp, từ cành cây này có thể nhìn thấy bầu trời đầy sao một cách chọn vẹn. Ở nơi chiến tranh liên miên này rất hiếm khi tìm được nơi nào có thể ngắm bầu trời đêm mà không bị truy đuổi hoặc được tặng cho hai ba cái shuriken vào... mông.

Tự nhiên bị gợi nhớ đến truyện cũ. Yuu không khỏi toát mồ hôi, nhớ lại cảm giác lúc chữa thương. Lúc đó cô thực sự muốn đào một cái lỗ để chui xuống cho đỡ xấu hổ. Giờ nghĩ đến vẫn ngại. Tomoe thấy đối phương im lặng không nói lấy một câu thì cô thấy lạ quay sang nhìn. Không hiểu Yuu nghĩ gì mà mặt đơ ra. Tomoe đành đưa tay ra vỗ vai Yuu một cái rồi hỏi " Có chuyện gì à?". Yuu bừng tỉnh sau câu nói của Tomoe, ra sức lắc đầu biểu thị cái gì cũng không có.

Tomoe thấy vậy cũng không hỏi nhiều tiếp tục nhìn ngắm bầu trời đêm. Yuu đưa tay gãi gãi cái mũi lí nhí " Tomoe này nếu em muốn nói gì thì nói đi ta sẽ nghe". Tomoe liếc mắt nhìn người bên cạnh rồi lại cụp mắt xuống

  - Lúc biết Uchiha các ngươi có ý định liên minh ta rất vui. Nhưng Tobirama ca lại ghét mấy người. Với lại ta cảm thấy họ cũng ghét Senju bọn ta lắm.

" Không không làm sao ta có thể ghét muội ?" Yuu bối rối khi nghe Tomoe đề cập đến vấn đề này. Tomoe cười khẩy " Vậy vị tỷ tỷ đây hiển nhiên không phải Uchiha". Dù chỉ là câu nói đùa nhưng nó lại làm Yuu - một con người xuyên không giật mình cái thót. "Làm gì có chuyện đó. Ta... ta 100% là Uchiha đó". Tomoe tròn mắt nhìn Yuu đang cố thuyết phục cô rằng bản thân thuộc họ Uchiha. Cuối cùng thì Tomoe phải gật đầu nói " Ta chỉ đùa thôi. Nhìn ngươi thế này kẻ nào nói ngươi không phải Uchiha thì khẳng định là mù đi". Nghe Tomoe nói xong Yuu cảm thấy mình hơi phí sức lo lắng rồi lên cười haha một tiếng cho có lệ.

Cười xong cô cảm thấy không còn gì để nói. Cạn lời rồi. Sao giờ? Nói gì để em ấy yên tâm về việc liên minh. An ủ em ấy đi nhanh sao? Hay nói rằng tin tưởng vào bản thân mình.

" Về truyện đó Tomoe, em không phải lo chuyện lặt vặt đó. Việc em cần làm bây giờ là yên tâm về phòng, nghỉ ngơi thật tốt và chờ đợi đến ngày kí kết thành lập liên minh mà thôi. Ngoài những việc đó em không cần phải lo gì cả vì ta sẽ làm hết". Yuu cảm thấy mình thật tài giỏi khi có thể nói hay đến vậy. Tomoe cũng phải ngây ra sau khi nghe Yuu nói. Cô cúi mặt xuống suy nghĩ rồi nhìn Yuu mỉm cười vui vẻ " một mình làm không xong thì cũng đừng hối hận đấy".

Nói xong cô nhảy xuống, tiếp đất nhẹ nhành không tiếng động rồi phi thân đi đâu mất, bỏ lại Yuu đang như một quả cà chua vì nụ cười của cô.

Hứa thì được nhưng làm được hay không lại là chuyện khác. Tóm lại là mấy lão già trong tộc phản đối gần hết. Việc này làm Yuu đau cả đầu. Tại mấy lão già đó mà người trong tộc đều thay đổi từ phe cô sang hết phe lão. Hôm nay lại ngồi họp nghe mấy lão khóc lóc kể lể thù hận của nhà Uchiha với Senju. Yuu hàng ngày ngồi nghe đến phát chán. Thậm chí đến ngủ cũng mơ thấy mấy lão ngồi kể. Mấy người tưởng thế là đủ? Không đêm qua Yuu còn mơ thấy Tomoe thù ghét cô bảo cô nói dối. Sáng nay dậy cô thực sự khóc thành dòng sông luôn. Giờ còn phải nghe mấy lão khóc lóc trong khi mình mới là người khổ nhất. Yuu uất ức đến độ khai Mangekyou sharingan. Madara đang thở dài cố gắng nghe cho hết câu chuyện thì bị Izuna kéo kéo tay áo. Hắn nhìn sang với vẻ mặt khó hiểu thì Izuna chỉ về hướng Yuu. Madara không khỏi giật mình. Cùng lúc đó cũng không ít tộc nhân nhìn thấy. Mọi thứ đột nhiên yên ắng một cách bất thường. Yuu vẫn chưa biết bản thân khai Mangekyou sharingan lên nhìn tộc nhân bày ra vẻ mặt khó hiểu. Đột nhiên mọi người gào thét " Bọn ta thất trách. Bọn ta chưa nghĩ đến nỗi khổ của tộc trưởng khi phải cầu xin bọn Senju khốn nạn đó." Hoặc " Bọn Senju chó chết đó đã làm gì kiến cho tộc trưởng kiến cho người như tiểu thư uất ức đến khai Mangekyou sharingan". Sau việc đó không ít người trong Uchiha mở ra 1,2 câu ngọc. Bọn chúng còn thề nếu có cơ hội nhất định sẽ xiêm chết Hashirama và Tobirama a. Còn Tomoe thì bắt về là quà cho tiểu thư Yuu cũng được.

Ở bên Senju ba người Hashirama, Tobirama, Tomoe đồng thời hắt xì một cái. " Thật khó hiểu trời còn chưa vào thu sao tự nhiên lại lạnh như thế? " Tomoe nghiên đầu thắc mắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net