Chương 14 - Tìm hiểu thân thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ Tư và Trì Quân sau khi xác nhận được mối quan hệ vợ chồng đúng nghĩa thì Từ Tư nhận thấy 1 điều là Trì Quân cực kỳ dính người và luôn có những ý tưởng kỳ quái nhưng cực kỳ đáng yêu.
Hôm nay, sau khi Từ Tư tắm xong thì Trì Quân chuẩn bị sẵn cho hắn cái áo với size cực đại, người hắn vốn cao to nhưng mặc cái áo vào cảm giác như bơi trong áo vậy. Từ Tư ngạc nhiên:


- Em lại bày trò gì đấy? Sao bắt anh mặc kỳ cục vậy?

- Có gì đâu, mặc cho mát thôi, trời hôm nay nóng mà.

Từ Tư nhìn cái điều hòa đang chạy êm ru trên tường thắc mắc, ủa nhà này không có tiền nộp tiền điện nên sắp bị cắt điện, không có điện chạy điều hòa hay sao mà vợ hắn lo xa thế?

Trì Quân bỏ lại ông chồng nhà mình đang ngồi mặt ngẩn tò te mà đi vào nhà tắm. Một lát sau, y đi ra, trên thân chỉ quấn hờ 1 chiếc khăn tắm. Từ Tư quen chân quen tay mở tủ lấy máy sấy ra sấy tóc cho vợ hắn. Sau đó, nằm xuống giường, cầm điện thoại lên xem tin tức.

- Nay em có làm việc khuya không?

- Không.

Nói xong Trì Quân tháo chiếc khăn tắm ra, trong đó y chẳng mặc đồ gì, làm Từ Tư muốn sốc cả óc. Chưa kịp có suy nghĩ gì thì thấy y leo lên giường, bò sát vào hắn, tay cầm gấu áo kéo ra, sau đó chui vào trong, xoay lưng lại với Từ Tư, đầu chui ra khỏi cổ áo, luồn 2 tay ra 2 tay áo, thành ra 2 người mặc chung 1 cái áo. Từ Tư mắc cười:

- Em làm trò gì vậy?

- Mặc chung cho ấm.

- Ủa, nãy mới kêu cho anh mặc rộng cho mát mà.

- Em chỉnh điều hòa rồi, xíu nữa ngủ sẽ lạnh lắm.

Từ Tư lại ngẫm nghĩ, ủa rồi cái chăn để làm cảnh hả? Cái đầu của vợ hắn chứa gì bên trong mà sao lắm suy nghĩ kỳ quái vậy?

 - Quân Quân, em có biết em sắp đốt nhà không?

- ???

- Hôm nay em dám thoát y trước mặt anh, lại còn tự nguyện chui vào áo của anh, có phải em muốn có Từ tiểu thiếu gia rồi không hả?

- Em mà đẻ được thì em đẻ từ lâu rồi.

- Cũng phải, xem ra anh phải nỗ lực hơn rồi.

Nói xong Từ Tư đưa tay xuống dưới, bàn tay to lớn ôm trọn Tiểu Quân Quân đang say ngủ. Hành động bất ngờ này của hắn làm Trì Quân giật bắn mình. Toi rồi, tự nhiên tự dưng bày trò rồi cả đêm nay lại bị con quỷ đói này hành lên bờ xuống ruộng. Trì Quân thấy hơi hối hận rồi đấy nhưng tất cả đã muộn, ai bảo y ngứa ngáy đi đánh thức dã thú làm gì. Tự làm tự chịu thôi. Đêm đó, căn biệt thự của đôi vợ chồng trẻ lại vang lên tiếng ai đó tập đánh vần ...

Cuộc sống vợ chồng cứ thế êm đềm trôi qua. Năm nay đã là năm học thứ 2, Từ Tư đã được ba Từ giao cho 1 vài hạng mục công việc để làm quen với công việc. Vì vậy có những đêm hắn phải làm việc đến khuya.

 Đêm ấy, Từ Tư đang ngồi cố gắng hoàn thành nốt công việc để còn về phòng ôm ấp con mèo Anh xinh đẹp, ngạo kiều của hắn. Đang mải mê làm thì thấy Trì Quân mắt nhắm mắt mở, lê dép lẹt xẹt vào phòng, không nói không rằng leo lên ghế, vòng chân qua người, mặt áp vào ngực hắn, không ừ hữ 1 câu cứ thế nhắm mắt say sưa ngủ tiếp.


Từ Tư suốt cả 1 quá trình chỉ im lặng để xem y nói gì, sau thấy y cứ thế mà không ý kiến gì, mặc nhiên ngủ say thì phì cười. Cảm thấy lấy được chàng vợ này, cuộc sống hôn nhân của hắn quả là thú vị. Trì Quân luôn có những hành động khiến hắn đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Mỗi 1 hành động đều vô cùng dễ thương.

 Hắn vòng tay ra trước nâng mông y lên cho y ngồi chắc chắn hơn rồi tiếp tục công việc còn dang dở. Khi hắn chuẩn bị bế vợ về phòng ngủ thì nhận được cuộc điện thoại:

- Mai con lên văn phòng chú nhé, có tin tức về chuyện của vợ con rồi đấy.

Sáng hôm sau, Từ Tư dậy sớm, nấu đồ ăn cho Trì Quân xong vội vàng đi gặp chú của hắn. Hôm nay ngày nghỉ, nhìn Trì Quân còn say ngủ nên hắn không đánh thức, chỉ khẽ cúi xuống hôn lên trán rồi đóng cửa rời đi.

Hơn 2 tiếng sau, khi về đến nhà, trong phòng khách và phòng bếp vắng tanh, nghĩ rằng Trì Quân còn ngủ nên hắn khẽ mở cửa vào thì tá hỏa thấy y đang ngồi ngơ ngác trên giường, tóc tai rối bù, mà nước mắt thì giàn giụa.

- Quân Quân, sao vậy em?

- Em mơ thấy ác mộng, mơ thấy chuyện ngày bé em bị nhốt trong 1 cái hang rất sâu, rất lạnh, em gọi mà không ai nghe thấy, ba mẹ cũng không cứu em luôn.

- Bình tĩnh, bình tĩnh, là mơ thôi, có anh ở đây rồi.

- Em sợ quá, mở mắt ra không thấy anh ở bên cạnh, em sợ lắm.

Nói xong Trì Quân khóc nức nở làm Từ Tư cũng muốn cuống lên, người vợ lúc nào cũng mạnh mẽ, lạc quan, hay cười của hắn sao cũng có lúc trở nên yếu đuối đến như vậy. Siết nhẹ y vào lòng, Từ Tư vỗ về:

- Từ bây giờ anh sẽ không bao giờ để em một mình nữa. Ngoan, chỉ là giấc mơ thôi.

An ủi Trì Quân là vậy nhưng trong lòng Từ Tư mang 1 nỗi ưu tư chưa thể chia sẻ với y. Sáng nay, đi gặp chú hắn, thông tin mà hắn nhận được là. Trì Quân không phải là trẻ mồ côi. Y được viện mồ côi nhận nuôi từ 1 người đàn ông người dân tộc thiểu số. Theo thông tin mà chú hắn điều tra được thì. Cách đây 16 năm, ở khu trượt tuyết Trường Khê thuộc 1 tỉnh ở cùng núi phía bắc có bị 1 trận lở tuyết rất lớn. Nạn nhân lên đến hơn trăm người, trong đó có hơn chục người mất tích, cho đến giờ vẫn chưa tìm được tung tích, coi như chết mất xác. Khu trượt tuyết sau khi xảy ra sự cố thì vì hậu quả quá nghiêm trọng, lại không đủ điều kiện an toàn nên đã bị đóng cửa vĩnh viễn. Trong số nạn nhân mất tích có tên Cố Trì Quân. Đối chiếu thông tin của Trì Quân thì tên tuổi và ngày tháng năm sinh đều trùng khớp.

Chỉ có điều tại sao Trì Quân lại được đưa vào viện mồ côi ở thành phố Tịnh Châu, cách nơi y bị mất tích đến mấy ngàn km thì vẫn chưa điều tra được. Nhưng với kinh nghiệm của bản thân, chú của Từ Tư đưa ra nhận định. Có khả năng là Trì Quân được 1 người đàn ông dân tộc thiểu số sinh sống gần khu trượt tuyết cứu sống, sau đó vì lý do gì đó mà ông ta chuyển đến Tịnh Châu và đưa theo Trì Quân đến đó, rồi gửi y vào viên mồ côi.

 Theo điều tra ở viện mồ côi thì Trì Quân khi được đưa đến, trên cổ có đeo 1 chiếc vòng bạc, ở đó có 1 miếng ngọc bội có khắc tên Cố Trì Quân và ngày tháng năm sinh. Chính vì vậy mà trong hồ sơ của viện mồ côi mới có tư liệu chính xác của y từ đó mới giúp chú hắn tìm ra được tên y có tên trong danh sách nạn nhân tại vụ sạt lở tuyết tại Tường Khê cách đây 16 năm.

Từ Tư đang mải suy nghĩ thì không biết người đang ôm trong lòng đã nín khóc từ lâu. Y vỗ nhẹ lên vai hắn khiến hắn giật mình, buột miệng hỏi:

- Quân Quân, cái vòng bạc của em có thể đưa anh xem không?

Trì Quân ngạc nhiên sao hắn lại đòi xem vòng bạc làm gì. Dù rất thắc mắc nhưng y vẫn mở tủ lấy ra đưa cho hắn xem. Đúng là có 1 miếng ngọc bội nhỏ, có khắc tên và ngày tháng năm sinh của y.
Từ Tư lặng lẽ quan sát miếng ngọc bội, bỗng y phát hiện ra mặt sau của miếng ngọc bội có hình 1 bông hoa gì đó và bên dưới có 1 dòng chữ vô cùng nhỏ. Sau khi lấy kính lúp ra soi thì Trì Quân nhận ra đó là Hoa dành dành và dòng chữ đó là Gardenia.
Hai người nhìn nhau khó hiểu.

- Từ Tư, anh biết điều gì rồi phải không?

- Ừ, anh nhờ chú tìm hiểu 1 chút về thân thế của em, vì ngày trước có lần anh thấy em mơ ác mộng nên anh nghĩ chắc ngày bé em đã phải trải qua chuyện gì đó rất kinh khủng. Kể anh nghe, em có còn nhớ gì không?

- Ngày đó em còn bé quá, chỉ nhớ em theo ba mẹ đi đến 1 nơi xung quanh toàn tuyết trắng xóa. Sau đó em bị lạc ba mẹ, rồi có tiếng động gì đó rất lớn nổ ầm 1 cái, em thấy tuyết đổ xuống rồi em bị ngất đi. Khi tỉnh dậy thấy em bị nhốt ở 1 cái khe xung quanh toàn tuyết. Cuối cùng em được 1 người đàn ông rất to lớn cứu và cuối cùng em được ông ấy đưa vào Viện mồ côi.

 - Ông ấy không hỏi han gì về ba mẹ em sao?

- Em không nhớ nữa, khi đó em còn bé quá, lại đang rất hoảng sợ nên cái nhớ cái không.

 - Được rồi, em đừng nghĩ ngợi nhiều, anh sẽ giúp em tìm hiểu.


( Còn nữa)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net