chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 9
Chưởng môn dược sư là sư phụ của Hiển Mạch Cung, đã hơn 40 năm trấn giữ Đường Quang Dược Môn, khiến cho Dược môn tiếng tăm lừng lẫy, là dược môn lớn nhất thiên hạ.
Hiển Mạch Cung là đại đệ tử đời thứ 137, là chân truyền đệ tử của Chưởng môn đương nhiệm.  10 năm trước , quốc gia loạn lạc, hắn đến vùng thâm sơn cùng cốc này, ngày đêm chế dược cùng bảo vệ bí dược mà đao thương khói lửa tranh giành. Bí dược này lien quan đến tồn vong của Dược môn. Sở dĩ dược môn có thể bành trướng thế lực, vang danh rộng khắp mà thiên hạ kiêng sợ mấy phần, tất cả là vì bí dược này. 
10 năm, Hiển Mạch Cung hắn khổ tâm nghiên cứu 10 năm, rốt cục bí dược khi xưa đã trở thành thần dược
Có lẽ có người đã động tâm, kiên nhẫn 10 năm cuối cùng đã không thể ngồi yên, quyết định hạ thủ với Dược môn . Sư phụ đã triệu hồi, hắn nhất định phải quay về.
Chỉ là … lần này ra đi có lẽ khó có thể trở về Đạm Tình Cư nữa , cũng không biết sóng gió gì đang đợi chờ bọn họ phía trước.
.
.
.
“ Cái này cần mang, cái này cũng cần a..”- Mẫn Anh Ca đau đầu đi tới đi lui, sư phụ bảo nàng chuẩn bị lên đường, thế nhưng nàng nhìn đâu cũng thấy đồ cần mang theo a, làm sao mang hết bây giờ..?
“ Chuẩn bị đến đâu rồi ?”- Hiển Mạch Cung bước vào, khẽ nhíu mày nhìn đống lộn xộn Mẫn Anh Ca tạo ra
“ Sư phụ a., con.. con không biết phải mang theo thứ gì nữa”- Mẫn Anh Ca bối rối gãi gãi đầu
Hiển Mạch Cung nhanh chóng xếp vào giỏ nàng vài quyển Y lý quan trọng,lại thêm một vài bộ quần áo, sau đó.. trúc bản và thước gỗ cũng rút ra, cho vào túi..
“ Sư .. sư phụ.. mang trúc bản và thước làm gì a.. sư phụ “- Mẫn Anh Ca sợ đến lúng túng, không phải nha, mang theo để phạt nàng sao ?
“ Sư phụ, con sẽ ngoan thật ngoan mà, không cần mang đâu sư phụ.”- Nàng bày ra vẻ mặt cún con mong lấy chút đáng thương từ sư phụ đại nhân.
“ Còn phải xem biểu hiện của ngươi”- Nói rồi Hiển Mạch Cung nắm lấy tay nha đầu đang sống chết van xin kia dắt ra cửa…
Trúc bản và thước đúng là dùng trừng phạt nàng, nhưng quan trọng hơn,  hai thứ đó là mật khí, mắt thường không nhận ra đấy là vũ khí lợi hại. Lần này trở về họa nhiều hơn phúc, cần phải chuẩn bị trước…

Mẫn Anh Ca luyến tiếc nhìn sư phụ khóa lại cửa lớn Đạm Tình Cư. Nàng đau lòng a, nơi này cùng nàng gắn bó 5 năm, tình cảm sớm đã ăn sâu vào máu thịt, huống chi nơi này chứa bao nhiêu là kỷ niệm của nàng và sư phụ, lần này rời đi sao có thể không đau lòng..
“ Sư phụ, chúng ta còn có thể trở lại sao ?”
“ ……. Có thể “- Thật lâu sau Hiển Mạch Cung mới lên tiếng, hắn không muốn làm đồ nhi thất vọng.
Mẫn Anh Ca nghe thấy liền vui vẻ hẳn. Phải a, không phải sinh ly tử biệt, huống chi sư phụ luôn ở bên nàng như thế, nàng còn mong chờ điều gì nữa.
.
.
.


“Chúng ta dừng lại nghỉ chân thôi !”- Hiển Mạch Cung nhìn Mẫn Anh Ca mồ hôi nhễ nhại, mặt đỏ bừng vì mệt.
Hai thầy trò đã đi 3 ngày đường, từ đây đến Đường Quang Dược Môn cũng không xa nữa…
“ Ca nhi, đừng đi xa quá, nơi này rừng núi hiểm trở “- Hiển Mạch Cung cau mày dặn dò khi nghe Mẫn Anh Ca muốn đi hái nấm
“ Trong vòng 20 thước trở lại thôi, con không được đi xa hơn, biết chưa ?”
“  Vâng, sư phụ yên tâm, con rất sớm sẽ trở lại.”
Mẫn Anh Ca vui vẻ chạy đi, Hiển Mạch Cung cũng mặc nàng, chỉ cần trong vòng 20 thước, chắc chắn không thể xảy ra chuyện gì được.

Đã qua 2 canh giờ, Mẫn Anh Ca vẫn chưa trở lại.
Hiển Mạch Cung sốt ruột tìm kiếm , nhưng vẫn không thấy. Hắn mau chóng nhắm mắt dùng nội lực xác định pháp lực của nàng, dù tổn hao nguyên khí, nhưng chỉ như vậy mới mau chóng tìm thấy nàng.
“ SƯ PHỤ !!!”- Hiển Mạch Cung mở to mắt, Ca nhi của hắn ở cách đây cả dặm, đang khẩn khiết gọi hắn.
Hiển Mạch Cung tung mình lên không trung, dùng khinh công bay về phía nàng.
“ Sư phụ… huhu…cứu con..”
“ Gru… gru…”
Con sói to lớn đáng sợ bước từng bước về phía nàng, quả là miếng mồi ngon, thơm lại mềm, tối nay nó có thể no bung a.
“ Huhu…đừng đến đây… sư phụ”- Mẫn Anh Ca sợ hãi tột độ, lê thân mình trốn tránh, chân nàng bị thương rồi , không thể chạy được..
Sư phụ, mau đến cứu con, con hứa sẽ không bao giờ cãi lời người nữa..
“ Graooo…”- khoảnh khắc con sói vồ lên, Mẫn Anh Ca nhắm mắt tuyệt vọng, kiếp này, nàng không thể gặp sư phụ nữa…
“ Vút……gruuuuuuu”- Ánh sáng lóa của kiếm bạc lóe lên, con sói đang hung hăng vồ tới bỗng bị bắn ra xa mấy thước.
“ hu…m…”- Mẫn Anh Ca run rẩy khẽ hé mắt, vẫn tà áo trắng phiêu dật đó xuất hiện chắn trước nàng… Sư phụ, người rốt cuộc đã đến cứu con rồi..
Hiển Mạch Cung cau mày nhìn đồ nhi quần áo rách rưới nằm cụm thành một khối, quang ảnh lại lóe lên, con sói hung ác bị xẻ thành tám mảnh.. Súc sinh, dám tổn hại đồ đệ của hắn!!!
Hiển Mạch Cung xách Mẫn Anh Ca như xách gà con, vội bắt mạch rồi kiểm tra thân thể nàng, phát hiện nàng chỉ kinh sợ và xây xát nhẹ, không bị thương nghiêm trọng…
Mẫn Anh Ca rưng rưng nhìn hắn, vừa vui mừng lại kinh sợ
“ Sư phụ….”
Lửa giận trong mắt Hiển Mạch Cung bùng lên, kéo Mẫn Anh Ca nằm vắt qua đùi mình, tay rắn như thép đánh liên tục vào mông nàng..
“ Sư phụ… huhu… sư phụ “- Mẫn Anh Ca vừa trải qua hoảng loạn giờ lại chịu đau đớn không thôi, không ngừng quẫy đạp khiến Hiển Mạch Cung càng cuồng nộ..
“ Ngươi còn dám khóc !!”- Hiển Mạch Cung gầm lên, nha đầu ngốc nghếch, chỉ cần hắn đến chậm một giây, giờ nàng đã nằm trong bụng sói…
Không phải hắn đã dặn không được đi quá xa sao ?
Không phải hắn đã bảo nơi này nguy hiểm sao ?

Hiển Mạch Cung giận đến mất bình tĩnh, tay thoát đi cả hai lớp váy của Mẫn Anh Ca, lễ giáo luân thường gì đó hoàn toàn quăng sau đầu, giờ hắn chỉ muốn giáo huấn nàng một trận ra trò..
“ Sư phụ, con sai rồi…” – Mẫn Anh Ca hốt hoảng khi mông nhỏ của nàng hoàn toàn lộ ra trước mắt sư phụ, thắt lưng nàng bị ấn chặt không thể cựa quậy, chỉ có thể tiếp tiếp đón nhận đòn phạt từ sư phụ…
“ Hôm nay ta sẽ cho ngươi biết hậu quả của việc trái lời ta!” – Nộ khí khắp nơi khiến Mẫn Anh Ca run rẩy, nàng khiếp sợ nhìn sư phụ  dùng nội lực chặt về một nhánh cây to, trên thân gồ ghề ,đôi chổ còn có gai nhỏ lởm chởm..
“ Đừng mà, sư phụ, huhuhu…”-  Mẫn Anh Ca sợ đền khóc òa, dùng thứ này đánh chắc chắn nàng sẽ mất mạng.
Sư phụ thật sự ghét nàng rồi, người chưa bao giờ giận đến vậy, cũng chưa bao giờ đánh mông trần của nàng..
“ Vút.. chát….aaaaaaa”- Roi đầu tiên giáng xuống khiến Mẫn Anh Ca hét thảm, gai nhỏ cọ xát khiến máu lập tức túa ra.
“ Con đau quá….. sư phụ…. huhuuuhu… đau quá….”
Hiển Mạch Cung chợt khựng lại khi nhìn thấy máu của nàng, thế nhưng tay lại siết chặt, từ nay hắn không bao giờ nuông chiều nàng nữa, không bao giờ dung túng để nàng tự tổn hại mình nữa....
“ Vút… chát………..aaaaaaaaaaaaa”
“ Vút ….. chát……..aaaaaaaaaaaaaa”
Hiển Mạch Cung như không nghe thấy đồ nhi khóc thảm, cũng như không nhìn thấy máu ghê người, hắn chỉ cắn chặt răng, giáng từng roi tàn nhẫn khiến Mẫn Anh Ca khóc thét. Mẫn Anh Ca đau  đến hồn phách đều lạc mất, không biết đã bao nhiêu roi, không biết bao giờ sư phụ mới bớt giận mà dừng tay. 
“ Vút…..chát…..chát….chát….ư…ư…hic “
Mẫn Anh Ca cắn vào tay nhỏ đến bật máu, nàng không còn sức mà khóc, chỉ mềm nhũn nằm vắt qua  đùi sư phụ, rên từng tiếng nhỏ khi ngọn roi giáng xuống
“ Hức… con cầu xin người… hức … đừng đánh nữa…huhu”
Hiển Mạch Cung nhìn thân hình nho nhỏ không còn cựa quậy, chỉ khẽ run run khiến hắn đau lòng không thôi. Cơn giận vơi quá nửa, lại xót xa khi thấy mông nàng  nhuộm máu đỏ thẫm, rốt cuộc hắn vứt roi bế nàng dậy đối mặt với hắn.
Mẫn Anh Ca sợ hãi cúi gằm đầu, hạ thân đau đớn khiến một động chạm nhỏ cũng khiến nàng ứa nước mắt, từng giọt tí tách rơi trên tay sư phụ…
Sư phụ, người không thương con nữa sao?
“ Nhìn ta”- Hiển Mạch Cung ra lệnh, cũng không chờ nàng đáp ứng, lập tức nâng cằm đồ nhi khiến nàng phải nhìn thẳng vào mình
“ Ngươi rốt cuộc có nghe lời sư phụ không ? Lời ta nói với ngươi chỉ như gió thoảng mây trôi , đúng không ?”
“ Hức…hức…”- Hàng vạn lời giải thích quay cuồng trong đầu, nhưng cổ họng nghẹn đắng, Mẫn Anh Ca chỉ có thể nấc khe khẽ, lại dùng ánh mắt tha thiết hối lỗi nhìn sư phụ.
Hiển Mạch Cung đau lòng ôm lấy nàng như  trẻ sơ sinh
“ Đừng bao giờ làm thế nữa”- Một giây khi móng vuốt sắc bén của con sói vồ tới nàng, tim hắn như ngừng đập…
Nếu Ca nhi bị thương..
Nếu Ca nhi biến mất…
Nếu Ca nhi không còn bên cạnh……hắn phải làm sao bây giờ?
Mẫn Anh Ca vòng tay ôm cổ sư phụ, vùi đầu khóc òa 
“ Con..con .. tưởng sẽ không bao giờ gặp lại sư phụ nữa,..huhu”
“ Con biết lỗi rồi sư phụ…huhu…con sẽ không bao giờ trái lời người nữa…sư phụ đừng giận con…”
Hiển Mạch Cung vẫn cứ bế Mẫn Anh Ca như bế trẻ con, đem nàng ra suối rửa sạch và xử lý vết thương, lại hái lá thuốc nhai nát đắp cái chân đau của nàng..
Một đêm lửa sáng bập bùng, một đêm lửa trong tim nhen nhóm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net